"Sao quên nổi chứ? Ngày trước cậu trốn tới đây quá nhiều, ông xã nhà này còn nghi ngờ rằng cậu thầm mến chị." Bà chủ buông máy tính bảng trong tay nhưng người vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng tay xoa cằm nhìn hai bọn họ: "Muốn ăn gì thì hai người tự chọn đi, cũng không thay đổi gì đâu. Cậu đẹp trai này là bạn cậu hả?"

"Là bạn trai." Thẩm Phóng tự giác cầm hai cái kẹp cùng một cái giỏ trống không trên bàn, quay đầu đưa cho Tiết Diễm một cái kẹp, quơ quơ cái giỏ nói với hắn: "Lấy đồ anh muốn ăn đặt vào trong này."

Bà chủ: "..." Cô quay đầu, lấy tay chọc chọc người bên cạnh: "Ông xã, nghe thấy không, nghe thấy không? Người ta thích con trai mà!"

Ngồi bên cạnh bà chủ chính là ông chủ, một người đàn ông da ngăm cao lớn cường tráng. Lời của Thẩm Phóng hiển nhiên anh ta nghe thấy rõ, trước đây bởi vì nghi ngờ Thẩm Phóng mỗi ngày đều tới đây vì có ý với vợ mình, sau lưng chửi bới anh không ít, lúc này biểu tình có chút ngại ngùng.

"Được rồi được rồi, đừng chọc nữa, anh sai rồi." Ông chủ chắp hai tay thành chữ thập, thấp giọng xin tha thứ: "Anh bồi thường cho hai cậu ta nhé?"

Bà chủ liếc anh ta một cái, cười cười: "Anh xem rồi làm."

Hai người Thẩm Phóng không nghe được đối thoại giữa ông chủ cùng bà chủ, chọn ra vài món muốn ăn rồi đưa giỏ nhỏ cho bà chủ, tìm một chỗ ngồi xuống, mặt đối mặt chờ đợi.

Hai phút sau, malatang còn chưa lên thì ông chủ đã bưng một ly kem tới.

"Hả?" Thẩm Phóng nghiêng đầu nhìn ông chủ.

Ông chủ ho khan một tiếng: "Tặng các cậu. Quà cho khách cũ... trở lại."

"Vâng, cảm ơn anh." Thẩm Phóng cũng không hỏi nhiều, vô cùng vui vẻ nhận lấy.

Kem là do tự tay ông chủ làm, có bốn viên kem vàng hồng xanh trắng, lần lượt là vị xoài, dâu tay, matcha cùng vị vani.

--         Đây đương nhiên là kết luận của Thẩm Phóng sau khi ăn mỗi viên một thìa.

Ông chủ dụng tâm hiểm ác, đưa một phần kem không nói, đến cả thìa cũng chỉ đem một cái.

Nhưng mà hai người bọn họ không ai cảm thấy cần thêm cái nữa, Thẩm Phóng cầm muỗng nhỏ xúc một đường, đưa Tiết Diễm ăn một miếng, bản thân một miếng, chậm rãi ăn hết ly kem kia.

Tiết Diễm cũng cảm thấy được kem hôm nay thật sự rất ngọt.

Một lúc sau, malatang của họ cuối cùng cũng lên bàn, đặt trong một bát rất lớn.

Bởi vì Tiết Diễm không thể ăn quá cay nên họ chỉ cho cay nhẹ ở đáy nồi, canh xương hầm thơm nồng lại thêm chút sa tế, có thể nhìn ra nước dùng trắng ngà, thịt cùng đồ ăn vừa chín tới ở trên được rải một lớp mè rang, rau thơm cùng đậu phộng, nhìn qua vô cùng mê người.

Bà chủ đặt hai chén nhỏ trước mặt hai người.

Thẩm Phóng lúc này mới múc canh cho vào chén của mình, thêm dấm, bột ớt cùng dầu vừng, nhúng đồ vào chén rồi ăn.

Tiết Diễm từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng nếm qua loại ăn vặt đầu đường như thế này, cảm thấy rất mới mẻ nhưng cũng lại rất ngon.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now