Chương 62

3.1K 170 5
                                    

Tiết Diễm cảm thấy có lẽ mình bị Thẩm Phóng lây bệnh.

Hắn nóng lòng muốn có manh mối, nhưng đối mặt với lão quản gia đương khó xử thì không trưng bộ mặt lạnh hay dùng thân phận thiếu gia ép buộc ông, ngược lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn quản gia, ngữ khí có chút năn nỉ hiếm thấy, vẻ mặt thành khẩn: "Hiện tại ông nói cho cháu biết đi? Được không?"

Trời ạ, thiếu gia nhà chúng ta sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ!

Trái tim mong manh của lão quản gia bị sự moe này cảm hóa, cảm thấy bản thân mà không nói ra thì quả thực là tội nhân!

Phải biết rằng thiếu gia từ khi bước vào tuổi dậy thì càng ngày càng trầm tĩnh, cái bản mặt mềm mại moe nhu thuận như kia đã rất lâu rồi không biểu hiện ra nhé!

Chỉ là...

"Diễm Diễm, không phải lão không muốn nói." Lão quản gia vô cùng sầu não: "Lão đã thề rồi... không thể nói."

Lão quản gia trong lòng khổ, tất cả đều do quân địch quá giảo hoạt!

Thẩm Phóng đại khái đã đoán được vị này làm việc ở Tiết gia đã nhiều thập niên nên tìm tới kết đồng minh, sau đó mới dùng thái độ nhìn như vui đùa dẫn ông đến phần tuyên thề.

Tiết Diễm có chút thất vọng: "Thật sự không được sao?... Mà ông thề cái gì đó, nếu vi phạm sẽ như thế nào?"

Lão quản gia - đã có hai thằng cháu trai, vạn năm thẳng nam - cảm thấy thật khó mở miệng, khổ sở nói: "Nếu vi phạm... sẽ có một trăm tráng hán yêu thượng lão..."

Tiết Diễm: "..."

Mặc dù được Tiết Diễm đến hỏi là một chuyện hạnh phúc vô cùng, nhưng mà một trăm là quá nhiều, hơn nữa, mấu chốt chính là, trọng âm của lão quản gia ở "thượng" mà không phải ở "yêu".

Mà nói đến từ thượng này, nếu hắn còn ép hỏi thì có vẻ rất vô nhân đạo với ông lão.

Tiết Diễm đành phải ngoan ngoãn buông tha, ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn sáng.

Bữa sáng vô cùng phong phú, hương vị cũng tuyệt vời, nhưng vì trong lòng hắn có việc nên chẳng thể nào nếm được vị.

Nhưng dường như ngay cả điều này Thẩm Phóng cũng đoán được, ở trên bàn có một tờ giấy nhắn, nói anh ta đã lấy ra những món hắn phải ăn đặt trên một cái đĩa, phải ăn hết mới được tính.

Nhìn Tiết Diễm từng miếng từng miếng ăn hết đồ ăn trên đĩa, quản gia vẫn đứng đằng sau lúc này mới tiến lên, đưa thứ trong tay qua.

Đó là một đèn pin bỏ túi nhỏ.

Tiết Diễm nhận lấy, lăn qua lộn lại nửa ngày, lại tháo cả pin ra nhìn vài lần, cuối cùng mới phát hiện trên đèn pin không có số 7.

Hắn nhìn lão quản gia, mà ông cũng vô tội nhìn lại: "Chuyện này lão không biết, cậu ta nói sau khi lão thấy thiếu gia ăn xong thì đưa đèn pin cho cậu."

Tiết Diễm tìm kiếm nửa ngày cũng không ra kết quả, ngẫm nghĩ một lúc lại ngẩng đầu: "Cháu lựa chọn xin trợ giúp bên ngoài."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ