Chương 64

2.9K 159 10
                                    

Thẩm Phóng thời học cấp ba thường xuyên túm tụm đi ăn sáng cùng ăn khuya với đám học sinh ở kí túc, chẳng sợ bản thân vốn là kẻ mù đường, từ lâu đã nắm rõ các tiệm ăn uống quanh trường trong lòng bàn tay.

Hiện tại cũng đã bảy năm trôi qua, có quán đổi nghề, có hàng đổi chủ, nhưng nhiều tiệm về cơ bản cũng không đổi chút nào, tiệm cơm nhỏ vẫn là tiệm cơm nhỏ, phố ẩm thực vẫn là phố ẩm thực.

Thẩm Phóng lắc lư con xe đạp rách, giữa tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt dùng sức gọi: "Bảo bối! Buổi trưa muốn ăn gì?"

Tiết Diễm ngồi ở yên sau đã được gia cố thêm, ôm thắt lưng Thẩm Phóng nhìn xung quanh. Hắn học ở đây ba năm nhưng lại chưa từng đến loại địa phương như nơi này.

Nhìn nửa ngày cũng không thấy cái gì ra hồn, cuối cùng hắn nói với lên phía trước: "Thẩm Phóng Phóng, anh quyết định đi."

"Được ~ tôi mời anh ăn malatang(*) vậy ~" Thẩm Phóng nói xong liền cười hả hả, trực tiếp đạp xe tới một quán nhỏ tít trong cùng phố ẩm thực.

(*) Malatang là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại có nét đặc sắc nhất cũng là lấy làm đại biểu nhất của vùng đất.

Tiết Diễm không biết vì sao anh  lại đột nhiên cười hớn hở như vậy, nghĩ một chút cũng không ra, nhưng vẫn nhịn không được nở nụ cười theo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiết Diễm không biết vì sao anh  lại đột nhiên cười hớn hở như vậy, nghĩ một chút cũng không ra, nhưng vẫn nhịn không được nở nụ cười theo.

Nói là malatang, nhưng trên thực tế còn bán cả thịt nướng, mỳ cay, mỳ lạnh cùng một số loại kem vân vân, đều là những món ăn vặt phổ biến trong giới học sinh.

Malatang cùng nguyên vật liệu nấu nướng của nhà này đều rất thông dụng, chẳng hạn như rau dưa, thịt cá, thịt viên, mì sợi,... tất cả đều được đặt trong các hộp trong suốt đặt gọn gàng trong tủ ướp lạnh, nhìn qua vô cùng tươi ngon sạch sẽ.

Hai người Thẩm Phóng còn đang mặc đồng phục, tính toán cảm nhận cảm giác học sinh chân chính.

Kết quả người trong tiệm không nhiều lắm, hai người vừa bước vào cửa, Thẩm Phóng đã bị bà chủ đã quen bảy năm nhận ra.

Bà chủ nhanh nhẹn xinh đẹp ngồi sau quầy thu ngân, vừa ngẩng đầu lên liền thấy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười vui vẻ chào hỏi anh: "A, là cậu à. Lâu lắm rồi không thấy cậu trở lại."

Thẩm Phóng cũng cười: "Chị còn nhớ rõ em ạ?"

Khi bọn họ vừa lên trung học, người này vừa kết hôn với ông chủ cửa tiệm này, lúc ấy tiệm còn dán chữ hỉ ngoài cửa hàng. Chờ tới lúc bọn họ tốt nghiệp, cặp vợ chồng trẻ này đã có một cô bé rất đáng yêu.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtWhere stories live. Discover now