Chương 12

5.9K 305 26
                                    

Gió đêm thổi qua cuốn theo những cánh hoa đào trên cao, rải trên mặt đất thành một mảng rực rỡ.

Thẩm Phóng cúi người nhặt vài bông hoa còn nguyên vẹn trên mặt đất, đi chậm lại vài bước. Tiết Diễm dừng lại chờ anh, xoay người, "Anh đã xem thiệp mời chưa? Thầy nói ngày hai mươi sáu tháng này là ngày tốt, cho nên định hôn lễ vào ngày đó."

"Tất nhiên là xem rồi." Thẩm Phóng đứng lên sải bước, trong tay còn cầm một đóa hoa đào nhỏ, cài lên phần tóc mai của Tiết Diễm, cười toe toét, "Tôi sao có thể không phép tắc đến vậy, thiếp mời đã phát hết rồi lại còn không biết ngày nào tổ chức hôn lễ?"

Tiết Diễm lùi từng bước tránh đóa hoa kia, hai người tiếp tục đi về trước, hắn nói thêm, "Ngày mai anh theo tôi về nhà gặp cha mẹ."

Mấy hôm trước bên Tiết Diễm không có chuyện gì lớn cả, đâm ra Thẩm Phóng cầm tiền lương bảy chữ số thấy có chút chột dạ. Lúc này cảm giác được thời điểm phát huy tác dụng của mình đã tới, anh lại có chút phấn khích không giải thích được: "Tốt rồi! Vậy anh giới thiệu tình hình gia đình anh cho tôi đi. Bọn họ có hy vọng gì về đối tượng của anh không?"

"... Chẳng lẽ anh còn có thể diễn được mấy loại hình đó?"

"Tất nhiên là có thể rồi." Thẩm Phóng cao giọng, bắt chước giọng nói cứng nhắc điện tử của người máy, "Xin chào quý khách, đây là hệ thống lựa chồng bản 1.0, đề nghị ngài chọn hình mẫu chồng ưa thích. Một, hình mẫu trưởng thành cẩn trọng. Hai, ôn nhu hiền lành. Ba, bá đạo kiêu ngạo,..."

Tiết Diễm: "... Anh cứ diễn như bình thường đi."

"Ha ha ha ha." Thẩm Phóng lại cười rộ lên, mặt không đổi sắc tiếp tục khoe khoang, "Tiết Tiểu Diễm thật là tinh mắt! Tôi cũng thấy tôi đẹp trai giỏi giang thế này, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu."

"..." Tiết Diễm nghẹn lời vài giây, không nói gì nữa, tiếp tục chuyện chính, "Ngày mai ít người hơn nhưng đều là thân thích cùng họ hàng quan trọng. Anh cũng nên cư xử cẩn thận, đừng đi quá đà."

Thẩm Phóng lập tức nghiêm mặt, "Tiết đại gia, ngày mai phải ra mắt những ai? Tôi nhận mặt không tốt, cầu giới thiệu, để còn chuẩn bị tâm lý."

Tiết Diễm nghiêng đầu nhìn anh một cái, chậm rãi nói, "Chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, còn có một người chú, hai người bác cùng người nhà của họ thôi."

Thẩm Phóng: "... Cái này gọi là ít người á hả? Ít người???"

"Thế là ít rồi." Tiết Diễm thờ ơ liếc anh một cái, "Ban đầu còn có nhiều người hơn cơ."

Còn không phải tại anh không nhận mặt được nhiều người như vậy à!

Được rồi, ai bảo bọn họ là đại gia tộc trâm anh thế phiệt cơ.

Thẩm Phóng tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, "Vậy anh nói qua cho tôi tình hình đi? Chẳng hạn như tính cách mọi người, có ai không dễ ở chung không?" Nghĩ một chút, sau đó anh lại phấn khích, "Có ai vừa thấy tôi bèn ném một tập chi phiếu nói tôi rời khỏi anh không?"

Tiết Diễm trừng anh một cái, lạnh nhạt, "Anh nghĩ hay quá rồi."

Thẩm Phóng: "Hơ hơ hơ hơ."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ