Chương 68

2.7K 139 17
                                    

Vãi hòn chim én với mấy đoạn H tôi thề tôi sẽ không bao giờ edit H nữaaaa

------------------

Tiết Diễm cũng không muốn biểu hiện nóng vội như vậy, như thể hắn chỉ quan tâm tới niềm vui thể xác vậy.

Nhưng hắn nhịn không nổi. Hắn đã quá kích động, cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.

Tiết Diễm chẳng thể nghĩ ra hành động nào có thể biểu đạt chính xác tâm tình của hắn hơn là hành động kết nối thân thể cùng linh hồn này cả.

Đây là năm thứ mười một hắn biết Thẩm Phóng, là mười tháng kết hôn với anh, là ngày đầu tiên đồng ý anh theo đuổi.

Hắn nhận được một lời cầu hôn long trọng như vậy, lại là chiêu cáo thiên hạ.

Đây cũng chính là nét bút đậm màu nhất trong sinh mệnh của hắn.

Thẩm Phóng bị đẩy mạnh vào tường, lảo đảo vài cái mới đứng vững.

Nhưng anh cũng không để ý tới sự lỗ mãng của Tiết Diễm, mà một bên đáp lại nụ hôn ngang ngược kia, một bên chậm rãi lùi về phía sau, thẳng đến khi hai người lùi tới một cánh cửa khép hờ, anh sờ sờ công tắc đèn sau lưng, trong một chốc bóng đèn sáng bừng.

Đây là một phòng tập vũ đạo rộng rãi, ngọn đèn sáng như tuyết trên trần nhà phản xạ qua tấm gương lớn trên tường chiếu rọi cả căn phòng sáng rực như ban ngày.

Ánh sáng đột ngột xua đi gợn sóng tình dục đương lên như thủy triều của bầu không khí mờ ám, Tiết Diễm cuối cùng cũng dừng thân thiết, ngẩng đầu lên, nhìn toàn cảnh bốn phía, cất giọng khàn khàn: "Nơi anh nói là chỗ này?"

Thẩm Phóng cười nói: "Không so được với phong cảnh thiên nhiên của anh. Thấy có được không?"

Tiết Diễm nhìn anh thật sâu: "Có anh là được."

"Ôi, tôi không ổn rồi." Thẩm Phóng ôm ngực, cười nói, "Bảo bối nói lời yêu khiến mọi người chịu không nổi, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi."

Tiết Diễm nắm tay anh, đặt lên ngực mình: "Anh chạm vào tôi đi."

Nơi đó "thình thịch" vừa nhanh vừa mạnh mẽ, như đang dùng hành động thực tế thuyết minh cho cái gọi là "sắp nhảy ra ngoài".

Thẩm Phóng cúi đầu, đem mặt dán vào vị trí trái tim của hắn, giọng nói thoáng trầm xuống: "Ngày còn nhỏ thì người lớn lúc nào cũng bề bộn công việc, tôi ở nơi này còn nhiều hơn ở nhà."

Như đang giải thích vì sao lại muốn dẫn Tiết Diễm tới nơi này.

Là nơi anh lớn dần.

Nghe vậy, tầm mắt Tiết Diễm liền không tự chủ được mà phóng khắp mọi nơi.

Phòng tập vũ đạo rộng rãi nhưng lại trống trải. Một bên vách tường là một tấm gương cực đại, đối diện đó là cửa sổ hướng ra hành lang, rèm cửa màu lam nhạt được kéo ra, phía dưới là thanh ngang để phục vụ tập nhảy. Một chữ "Vũ" thật to khắc trên hai vách tường còn lại, trong góc có mấy chiếc ghế cùng loa đặt gọn gàng, sàn nhà gỗ vô cùng sạch sẽ, theo ánh đèn xa xa mà phản chiếu ánh sáng.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ