Chương 41

4.1K 235 64
                                    

Nhắc nhở nhẹ nhàng là truyện này có tag cẩu huyết nha mọi người =)))))))))))))

------------

Ngày hôm sau là thứ bảy, Thẩm Phóng không có dự định gì đặc biệt, bèn tắt đồng hồ báo thức, dự định hôm sau ngủ nướng.

Tiết Diễm được quản gia dẫn vào. Hắn khi đó bị cuộc gọi video của Thẩm Phóng kích thích, nhiệt huyết toàn thân bùng nổ, ngày cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn liền lên máy bay trở về gấp.

Một đường về thẳng nhà, chờ tới lúc gần tới cửa phòng ngủ đột lên sinh ra chút cảm giác do dự "Càng gần nhà càng sợ hãi"(*).

(*)Càng gần nhà càng sợ: xa nhà nhiều năm, không biết tin tức ở nhà, do đó càng về gần tới nhà càng thấy sợ hãi.

Thời gian vẫn còn sớm, trong phòng chỉ có ánh nắng sớm mờ nhạt, cửa phòng ngủ khép hờ, Thẩm Phóng không hề phát hiện việc hắn trở về, vẫn nằm trên giường ngủ không vẫy đuôi.

Vẫn là cái tư thế ngủ xấu đến không thể xấu hơn ấy, chăn trùm từ đầu đến thắt lưng, áo ngủ cùng ống quần đều tốc cả lên, lộ ra hai bắp chân cân đối mà khỏe khoắn.

Tiết Diễm kéo ống quần xuống cho anh, lại chỉnh lại chăn để lộ ra mặt Thẩm Phóng. Hắn nhìn đồng hồ rồi lại lui về phòng khách, chờ anh tỉnh lại.

Thẩm Phóng lần đầu tiên mở mắt còn chưa tới sáu giờ, cũng chưa tới thời gian thức dậy thường ngày, còn chẳng biết tại sao tự động tỉnh dậy.

Liếc mắt nhìn thời gian trên di động, anh nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng lại cảm thấy khát nước, nằm thêm một lúc vẫn là chịu không nổi, đứng lên xuống lầu tìm nước uống.

Anh một bên dụi mắt một bên mơ mơ màng màng đến phòng khách rót nước, vô tình nhìn thấy một người vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, bị dọa tới nhảy dựng, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

"... Tiết Diễm, Diễm? Tại sao anh lại về sớm như vậy? Cũng không nói một tiếng."

Tiết Diễm mặt vô cảm, "Vì anh."

Thẩm Phóng lắp bắp kinh hãi, chợt nghe hắn tiếp tục hỏi, "Hôm qua anh muốn nói gì với tôi?"

Thẩm Phóng nhất thời chột dạ, nghĩ thầm, cái bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cũng khủng khiếp quá rồi.

Anh biết Tiết Diễm sẽ rối rắm vấn đề kia, dù sao quan hệ trước mắt của hai người cũng không trong sáng. Nhưng anh lại không đoán được Tiết Diễm xoắn xuýt đến vậy, không ngờ trực tiếp bỏ việc bên kia chạy về đây!

"Không có ý nói gì." Anh dò xét biểu tình Tiết Diễm, trên mặt cười lấy lòng, cẩn thận giải thích, "Xin lỗi, là một trò đùa trên Weibo thôi. Tôi chỉ tính đùa anh thôi."

Tiết Diễm nhìn anh chằm chằm.

Anh cảm thấy đối phương có thể sẽ nổi giận,  chỉ vì một trò đùa của mình mà làm chậm trễ hàng mấy ngàn vạn lần công việc kinh doanh của hắn.

Nhưng cuối cùng Tiết Diễm không có. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thẩm Phóng một lúc lâu, sau mới lãnh đạm lên tiếng, "Hôm nay là cuối tuần, sao anh lại dậy sớm vậy?"

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ