Chap 78

39 1 0
                                    

-Thiên Hy!!! Hy!!!!!!!-Giọng Thần lạc hẳn đi,máu không ngừng chảy xuống tay anh. Hy vừa xoay người đỡ cho anh viên đạn của Phong.
-không!! Không !! Thiên Hy!- Phong cũng gục xuống theo tiếng súng liên tiếp của Nghiễn,không chệch một ly viên đạn ghim chặt vào ngực trái của Phong,hắn ôm ngực máu từ khoé miệng trào ra nhìn lên người con gái hắn yêu vừa bị chính tay hắn bắn,tim Phong như thắt lại,tay đưa lên ,nhưng hình ảnh người con gái ấy mãi mãi rời xa tầm với,mắt hắn mờ đi,hơi thở như vừa bị ai đó lấy sạch,hắn đau đớn,rồi gục xuống nền đất ẩm ướt,chút hơi thở cuối cùng hắn chỉ còn có thể thốt lên một câu đầy ân hận.
-Thiên Hy,anh xin lỗi!!!!
Nghiễn lúc này đứng lặng người,hắn chợt nhếch miệng cười đáng sợ,đưa súng lên nhìn chăm chăm.
"Tuệ Nhi,cuối cùng anh cũng có thể trả thù được cho em rồi" Nghiễn cười đầy đau khổ,hắn nhìn theo bóng em trai mình đang vội vàng ôm lấy nó đưa đi... Bàn tay cầm súng cũng vô thức đưa lên dí vào thái dương...
"Bụp"!!!
Nguyên Vũ từ sau giữ lấy tay Nghiễn,khiến súng trên tay hắn rơi xuống rồi vòng tay ra sau khoá chặt,cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu này.
-Đưa anh ta đi!!!
Bên ngoài Y Trân cùng thuộc hạ cũng đã bị bắt. Tên Jackson sau đó cũng được đưa về sở cảnh sát.
Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng rời đi,trong xe,Thần nắm chặt lấy tay nó
-Thiên Hy,em nhất định phải gắng lên!! Em không được chết!!
-nhất định không được có mệnh hệ gì!!- Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!- Chưa lúc nào anh lại sợ hãi thế này,nhìn người con gái ấy đang nằm hôn mê,khiến anh thấy đau đớn vô cùng...

    Tại nơi giao dịch,tên Tiểu Minh đã đến đúng địa điểm giao hàng,trên thiết bị định vị vừa được hắn kiểm tra lại không hề có một khu xí nghiệp nào bỏ hoang,càng không có bất kì điều gì chứng tỏ có người lui đến,ở đây chính xác là một khu rừng rậm khá lớn nằm phía Bắc quần đảo Zepfil.Hắn đã kiểm tra lại vài lần,kết quả vẫn vậy.
-Chết tiệt!! Không thể nhầm lẫn được!!
-Đại ca!! Bọn em đã tìm không thấy bọn chúng đến!! Phải làm gì bây giờ?
-Cậu Phong giờ này không thể liên lạc được! Lão già đó định chơi chúng ta sao? Lão khốn !!!
-Đại ca!! Đại ca! Cảnh sát đến!!!
-Khốn khiếp!!! Chạy mau!!!
Chỉ nghe thấy tiếng Minh ra lệnh,sau đó cả nhóm lên xe tháo chạy,đằng sau cảnh sát đã đuổi đến nơi.

     Một ngày sau
tại bệnh viện,Lạc Thành mệt mỏi từ phòng cấp cứu đi ra,nhìn thấy Thành, Thần liền lao đến hỏi,gương mặt tiều tuỵ của Thần khiến Thành không khỏi lo lắng.
-Cô ấy sao rồi?
-Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch,viên đạn đã được lấy ra,nằm theo dõi vài ngày là được!
Đang định đẩy cửa bước vào,Thành liền đưa tay ngăn lại.
-Hiện giờ cậu chưa được vào trong,bên trong bác sĩ vẫn đang làm nốt công việc của mình,một lúc nữa cậu mới có thể vào!
Còn giờ vào phòng gặp tôi một chút!
Trong phòng làm việc của mình, Thành đi tới trên tay cầm một tách trà nóng đặt lên bàn,Thần ngồi dài ra ghế sofa, cả đêm qua anh đã không hề chợp mắt,cũng không buồn ăn uống,lại càng không để bác sĩ băng bó vết thương,sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt đi vài phần
-Cậu định khi nào tiến hành phẫu thuật
,căn bệnh cậu mắc phải nếu không kịp thời tiến hành,e rằng tỉ lệ thành công sẽ càng ít!!
-Lạc Thành,anh hiểu tôi không muốn làm gì lúc này mà!
-Không phải anh sợ sẽ không còn cơ hội gặp được cô ấy chứ?
-nếu anh đã biết vậy thì càng không nên thúc dục tôi mới phải!!- Thần thở dài,đưa tách trà lên uống một ngụm.
-chuyện này để đến khi cô ấy tỉnh lại đi!! Còn nữa,tuyệt đối đừng để cô ấy biết chuyện này!
Nói rồi,thần bước ra ngoài cửa,Thành ngao ngán nhìn hắn lắc đầu.
-ngoan cố!! Đúng là ngoan cố!!

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Where stories live. Discover now