Chap 68

20 0 0
                                    

Chờ Phong đi,Di từ phía sau dãy hành lang mới ló ra ngoài,cô bước đến trước Hy,mặt vênh váo,nỗi tức giận từ lúc dùng bữa vẫn chưa nguôi...
-Cô đứng lại!!- Giọng Di từ đằng sau vọng lại,Hy chợt xoay người nhìn lại đằng sau,thái độ vẫn bình thản.
-cô có chuyện gì?
-còn chuyện gì sao? Cô nghĩ mình là tiểu thư ở nhà này mà lên mặt với tôi đúng không?- Di bước đến đẩy người nó ra phía sau,đầy tức giận,nhỏ nghe xong chỉ thấy những điều cô ta nói thật buồn cười,cũng không đáp trả lại cô ta chỉ khoanh tay nhìn.
-chuyện này sao? Vậy từ nay cô phải chịu đựng chuyện đó mỗi ngày rồi!-nói xong nhỏ nhếch môi cười khinh khỉnh
-Cô...cô dám sao!!!- Tử Di toan đưa tay lên tát nó thì Hy đã nhanh tay hơn giữ lấy cổ tay Di nét mặt đanh lại giọng lạnh lùng
-tôi dám đấy! - Dứt lời,"chat" nhỏ dùng tay còn lại giáng một cái bạt tai vào mặt Di,sau bao nhiêu chuyện cái tát này với cô ta chẳng thích đáng chút nào,vậy chưa hả giận,nhỏ buông tay đẩy Di ngã xuống sàn... Cái tát trời giáng của nó khiến cô ta mặt mũi nóng bừng tâm trí cũng không còn tỉnh táo,đau rát ,đây là lần đầu tiên có người tát cô.
-Cô!! Cô dám tát tôi!!!
-cô nghĩ tôi không dám sao! -Hy trừng mắt lên,dựt tay Di xuống
Mặt mũi Di liền tối sầm lại,cô ta không nghĩ một ngày lại bị chính nhỏ đánh,cũng không dám tưởng tượng cô ta đáng sợ thế này,Di theo lời nói của Hy mà run rẩy gần như chẳng còn đủ sức đứng lên chống chả,nói xong Hy quay người bước đi,ánh mắt liếc qua chưa đến một giây khiến Di khiếp sợ...

        Tại bệnh viện,đúng như lời Phong đã hứa,Chấn Nam được đưa vào bệnh viện,vết thương khá nặng ở phần đầu cộng thêm gần chục mũi khâu ở ngực, Nam nằm bất động trên giường bệnh,anh không biết cô em gái đáng thương của mình cũng đang phải nằm viện điều trị tâm lý sau khi bị tên khốn Từ Hạo Kỳ hãm hiếp,còn Việt đang bị giam lỏng chờ xét xử,ai cũng biết Từ Hạo Kỳ là con trai trong một gia đình có thế lực,hắn bị thương nặng ở đầu,ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ... chính cha hắn là người đã đưa đơn kiện Việt tội hành hung ,tất nhiên chuyện của Mạc Uyên vẫn đang được điều tra... tất thảy mọi chuyện đều xáo trộn, chỉ có bà Quách một mình đến thăm... khi Nam tỉnh dậy,bên cạnh mẹ mình đang nắm tay,mắt rưng rưng
-mẹ!! Thiên Hy!! Em ấy...!-Nam dường như không ngăn lại đc cảm xúc mình bây giờ,đều là do anh. Bà Quách cứ vậy giữ lấy tay con trai mình,nỗi tuyệt vọng bao trùm hơn bao giờ hết,chỉ một ngày trôi qua mà hai đứa con bà đều phải nhập viện.
-mẹ biết... Chấn Nam,Mạc Uyên... con bé...- không nói thành lời,bà Quách ngập ngừng khóc ròng. Nam nghe nói đến Mạc Uyên bỗng nhiên im bặt,anh quên mất con bé đã bị làm sao... dường như mọi thứ đều không ổn,giờ này còn Việt nữa... không biết đã xảy ra chuyện gì.
-mẹ con xin lỗi! Không thể giúp gì được!!
-giờ con cần phải dưỡng thương,mau chóng khỏi bệnh,cha con đang trên đường trở về...
-Mẹ...- Giọng Nam như lạc hẳn đi,mỗi lần cử động toàn thân anh như muốn rời ra,bị đánh đến nông nỗi này,còn nhìn nó rời xa anh khiến Nam thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng...

Ngày hôm sau,từ sở cảnh sát bước ra,nét mặt tiều tuỵ của Việt ,anh gầy hẳn đi,nhìn thật thảm hại, vụ kiện của Từ Hạo Kỳ tưởng chừng như hắn sẽ không để yên mọi chuyện ,nhưng lạ thay chỉ ngay hôm sau,Việt được bảo lãnh ra ngoài... một vị luật sư vừa theo anh ta ra ngoài,dặn dò vài điều trước khi hoàn tất mọi vấn đề pháp vụ.
-Anh Việt,lần này được toại ngoại một phần cũng vì...
-là ai mời anh đến đây!!- Việt liền hỏi thẳng vào vấn đề
-xin lỗi về việc này tôi không thể nói,người này chỉ muốn giúp anh!
- tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh!!
-!- Việt ôn nhu nói đến đây,đưa tay chào tạm biệt vị luật sư,bước ra xe... được toại ngoại hay sao,đáng lẽ anh phải giết chết hắn mới đúng,chỉ trách anh bất tài để tên khốn đo hãm hiếp bạn gái mình,anh đâu còn mặt nũi nào để sống nữa... Việt lái xe đến ngay bệnh viện nơi Uyên đang điều trị,trong lòng chợt nhói đau khi nhìn ánh mắt đầy bi thương vô cảm của Uyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ... đôi lúc cười ngẩn ngơ,anh sẽ nguyện cả đời này ở bên em,chăm sóc bù đắp cho em. Việt bước đến cửa lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bên trong,rồi chân cũng cuồng lên chạy lại ôm lấy nhỏ. Uyên vẫn còn hoảng sợ giật mình đẩy anh ra,mắt nhìn lạ lẫm,bác sĩ nói cô ấy tạm thời đang bị rối loạn tâm lý,trạng thái không ổn định,rất dễ hành động không tự chủ...
-không!! Không đừng chạm vào tôi,bỏ tôi ra!! -Uyên sợ hãi,không còn nhận ra Việt
-không! Uyên! Anh đây!!... Anh là Việt,người yêu em đây!... -Việt đau lòng,giọng nói nghẹn lại,dù cho Uyên cố gắng ruồng bỏ nhưng anh vẫn không rời khỏi cô,vẫn ôm chặt lấy Uyên mặc nhỏ đánh vào người anh thế nào.
-không!! Tránh xa tôi ra..!!- Uyên gào khóc nức nở,người run rẩy,nỗi ám ảnh vẫn bao quanh lấy Uyên,Việt hiểu chỉ im lặng ôm chặt Uyên,nhìn người con gái anh yêu chịu tổn thương khiến Việt đau từng khúc ruột...

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ