Chap 47

168 4 0
                                    

        Sau khi Tử Di được đưa đi,dù chỉ gần cái chết trong tích tắc,Hy vẫn còn rất hoảng loạn,tâm trí rối bời,điều duy nhất nó có thể suy nghĩ được là cái chết,đó là sự giải thoát duy nhất lúc này,nó chẳng thể nào tìm được lý do để sống nữa
-phải!! Đáng lẽ nó nên chết đi thì hơn" từng lời Tử Di vẫn vang vảng bên tai Hy khiến nó thấy ám ảnh,Hy nhìn quanh những gì có thể kết thúc cuộc sống này một cách nhanh nhất,chẳng một phút nghĩ ngợi,nó đến gần đập vỡ tan lọ hoa bằng thuỷ tinh trong suốt,rồi từ từ đưa lên cứa mạnh vào cổ tay,cứ thế giữ nguyên cho đến khi người mình không còn đứng vững nữa,loạng choạng rồi ngã nhoài xuống,mùi máu tanh nồng chảy xuống chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng máu nhỏ dưới sàn,người nó trở nên mềm nhũn ánh mắt vô cảm nhìn máu từ tay mình đang chút xuống....
Tiếng "loảng choảng" của khay đồ ăn vừa rơi xuống,nó chỉ còn nghe thấy tiếng cô giúp việc hốt hoảng chạy lại
-Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ!- tiếng cô giúp việc thất thanh gọi
- !! Người đâu!!!
Đám vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng lập tức chạy vào trong,kẻ đỡ nó dậy,kẻ cho người gọi bác sĩ,cô giúp việc vẫn còn giữ chút bình tĩnh lấy chiếc khăn buộc chặt tay nó lại trước khi bác sĩ kịp đến...

-Tình trạng tiểu thư thế nào rồi? - tên vệ sĩ hỏi mắt vẫn ngó nghiêng vào trong phòng bệnh xem tình hình có trở nên nghiêm trọng không,đến tai cậu chủ,chắc chắn bọn chúng sẽ không được yên ổn
-Hiện giờ vết thương đã được băng lại,rất may phát hiện ra tiểu thư kịp thời nên trình trạng không có gì nghiêm trọng,nghỉ ngơi một chút là được- tên bác sĩ thu dọn đồ y tế rồi bước ra ngoài với vẻ mặt vẫn còn khá sợ sệt
[*Vài phút trước,Hy tỉnh dậy thấy bên cạnh ông bác đang băng vết thương cho mình,ông ta nói đã từng gặp cô ở cùng với Âu Thần,khi ấy cô phải truyền máu rất nhiều,ông ta cũng chỉ mới nhận ra sự thay đổi khi thấy mạch nó đập khác hơn bình thường,đặc biệt với kết quả xét nghiệm máu lần gần đây nhất khi Âu Phong cho ông ta đến xem tình trạng bệnh tình của nó,ông ta không dám khẳng định kết quả của mình,càng chưa dám thông báo cho cậu chủ
-Cô có thai và cái thai đã được khoảng 2 tuần! -lời ông bác sĩ như tiếng sét bên tai,Hy bàng hoàng vẫn còn chưa tin vào tai mình,nhưng đủ bình tĩnh để biết cái thai mình đang mang của ai,người con trai mà có lẽ cả đời này Hy cũng không thể trả hết ân tình được
Chính nó cũng không phủ nhận sự thay đổi của bản thân,nhưng có thai là chuyện nó chưa từng nghĩ đến,nó cũng vừa mới nhận ra,kì kinh hàng tháng của mình đã qua từ khoảng nửa tháng trước,cái đêm đó trùng với những gì bây giờ,nhưng chỉ khi bác sĩ nói nó mới nghĩ đến điều đó
-ông chắc chứ!!
-có lẽ đây là câu tiểu thư không nên hỏi một vị bác sĩ như tôi mới phải- Ông bác sĩ nhìn Hy lạ lẫm
-Âu Phong đã biết chưa?
-tôi vẫn chưa thông báo,nhưng nếu cậu chủ biết tin vui này... tôi nghĩ...
-giữ bí mật chuyện này hoặc khi cậu chủ trở về tôi sẽ nói ông đã giở trò hãm hiếp tôi
Hy chống tay ngồi dậy,giọng nói chậm rãi có phần đe doạ,ông bác sĩ chợt dừng tay,sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó hiểu,vài giây do dự vì ông ta không muốn bận tâm quá nhiều,những kẻ làm việc và nhận tiền như ông ta càng biết nhiều càng không có lợi và hậu quả thì dĩ nhiên ông ta quá biết rõ bị tống khỏi căn biệt thự và chịu cảnh nghèo khó suốt phần đời còn lại, ông ta không do dự mà đáp lại
-Được!! Tôi sẽ giữ bí mật!! Việc còn lại tiểu thư hãy tự giải quyết!!]

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Where stories live. Discover now