Chap 60

58 1 0
                                    

Lâm Thần được tên quản lý đưa về phòng ,hắn nhìn Thần không khỏi lo lắng,nếu những lần trước đây do cậu sử dụng loại chất gây ức chế thần kinh khi làm việc căng thẳng thì lần này hoàn toàn khác,có gì đó không ổn chút nào.
-Cậu có cần đến bệnh viện không?
Thần vừa lấy vài viên thuốc rồi uống,lọ thuốc đã được anh cẩn trọng xé nhãn vỏ,sau đó để lại vị trí cũ một cách cẩn trọng
-không cần! Ra ngoài đi!- Thần ra lệnh,tên Jackson nghe xong vốn biết tính cậu chủ nên hắn cũng không ngoan cố hỏi thêm bất cứ điều gì,chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng... Dù nỗi lo lắng khôn nguôi,lại thêm việc cậu chủ say khướt đến mức thế này thì là lần đầu tiên hắn thấy...

Trong căn phòng lạnh lẽo, Ân thơ thẩn ngồi ôm đứa con trong lòng,từ khi đến nhà họ Âu cái viễn cảnh này cô chưa từng nghĩ đến,cha chỉ coi cô như một món hàng trao đổi lấy tiền tài,danh vọng,mẹ thì không có tiếng nói thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm cô vài câu. Nhưng nỗi đau lớn nhất là Phong- người cô yêu thương nhất,làm đủ mọi cách để anh ở bên ,cuối cùng một chút tình cảm cũng không được anh thương hại mà yêu lấy,Ân đau lòng nghĩ đến đứa con vừa lọt lòng đã không được cha chăm sóc,vài lần Ân định tử tử... Phong kể từ hôm đó,đã không còn biết đến cô như một người vợ,đêm nào cũng về muộn tuyệt nhiên không bước đến chỗ cô lấy nửa bước...
-Tiểu thư! Mời dùng bữa!- cô giúp việc đặt khay đồ ăn xuống,như trước kia Ân thường xuống nhà dùng cơm nhưng gần đây,cô chẳng muốn bước ra khỏi phòng,lũ người hầu nhìn thái độ của Phong mà càng sinh ra dị nghị,trước mặt là chủ tớ nhưng sau lưng vốn chẳng coi cô ra gì.
-Những món này giống cho người ăn lắm sao! - Ân liếc khay đồ ăn toan định hất đi thì chợt một bàn tay trước mặt đã vội ngăn lại,Ân vừa ngước lên trước mặt cô là chồng cô- đã lâu rồi cô mới có thể nhìn anh gần đến như thế.
-Cô không ăn thì cũng phải nghĩ đến con!- Giọng Phong có một chút tức giận,ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô giúp việc lớn giọng
-Chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn ngay cho ta! Mang khay đồ ăn này đi!- cô giúp việc run rẩy,rồi chạy lại lấy khay đồ ăn cuống cuồng mang ra khỏi phòng... Ân liền thấy trong lòng lấy lại được chút thể diện,là Phong đang quan tâm đến cô.
-Anh,anh cuối cùng cũng chịu gặp em rồi sao?
-Thằng bé đâu?- Phong đảo mắt nhìn quanh,không phải anh không nhận ra gần đây trong biệt thự xảy ra chuyện gì,mẹ anh đã đi du lịch nước ngoài vài tháng nay.
-thằng bé đang ngủ phía trong! Phong,từ giờ em sẽ không làm gì nữa,sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh,anh hãy tha thứ cho em được không?- Ân bắt đầu lại gần đến bên Phong,bàn tay cô víu vào người Phong thều thào,nhìn thấy Phong còn khó chứ chưa nói đến anh hôm nay lại đến tận phòng cô,Ân mới được dịp nói những điều trong lòng mình.
Mắt Phong không chút cảm xúc lẳng lặng đưa tay lên cầm lấy tay Ân,không phải giằng ra mà là nắm lấy.
-anh sẽ tha thứ cho em!- Phong nhìn thẳng vào mắt Ân,tỏ chút thương sót,có chút động lòng,Ân liền mỉm cười,niềm vui hiện lên trên gương mặt cô khi nghe những lời anh nói,rồi ôm lấy Phong.
- Ân,anh xin lỗi khi đã đối xử với em như thế,anh không muốn con và em phải chịu khổ,nhưng hiện giờ công ty đang gặp rất nhiều rắc rối,anh không có nhiều thời gian bên em...- anh vừa nói vừa đưa tay lên đẩy nhẹ chiếc cằm của Ân nhếch lên,chỉ cử chỉ đó của Phong thôi cũng khiến thần chí của Ân bỗng trở nên điên đảo,cô không vội suy nghĩ mà đáp lại anh ngay.
-anh đừng lo,bất cứ chuyện gì,em sẽ đều ở bên anh!- Phong nở nụ cười nửa miệng khó hiểu,đầy vẻ ám mị khiến Ân càng thêm mê muội.
-Kiều Ân,em phải giúp anh! Anh muốn tập đoàn chú em hợp tác với anh! -giọng nói của Phong như có ma lực,Ân còn chẳng nhận ra trong lời nói của anh bất kì ý định nào khác,chỉ là cô đã có cơ hội để được Phong để ý tới,dù bất kể phải làm gì đi chăng nữa,cái gật đầu vội vàng của Ân như thể hiện tất cả những gì cô muốn anh hiểu... Phong cúi xuống sát tay Ân,hít lấy hơi thở dồn dập của cô,bàn tay rắn chắc ôm lấy vòng eo gợi cảm kéo sát về phía mình thì thầm,rồi lại rời khỏi một cách nhanh chóng.
-cảm ơn em! Nếu sau vụ này thành công anh nhất định sẽ quan tâm em nhiều hơn!- Dứt lời Phong quay người bước đi,lời của Phong khiến Ân cảm thấy dâng trào một cảm giác nâng nâng,tất cả cô đều có thể vì anh mà làm tất cả,vì anh cũng chính là vì cô và Dương Kiệt.

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Where stories live. Discover now