Chap 75

35 0 0
                                    

Tại một căn phòng nghiên cứu dưới biệt thự họ Âu,Phong đang làm những công việc cuối cùng,đó là lấy thứ chất đó từ phòng lưu trữ,đây là bản thử nghiệm đầu tiên cũng là duy nhất có thể điều chế được,nếu không có thứ này cho dù có tài liệu trong tay cũng khó có thể thực hiện. Nhưng có chết hắn cũng không ngờ rằng Thần đã nhanh tay hơn hắn từ mấy hôm trước,hắn không ngờ rằng thứ hắn cất công mang đi này chỉ là thứ chất hỗn hợp mà Thần đã tráo đổi. Sau khi để thứ chất này vào một chiếc vali được thiết kế đặc biệt,Phong liền lập tức gọi điện cho đám thuộc hạ của mình.
-mọi việc đã xong chưa?
-thưa cậu chủ,bom đã kích hoạt,hắn chắc chắn không còn sống nữa!
-ngươi đã nhìn thấy hắn vào trong chưa?
-cậu chủ yên tâm,chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn lái xe vào trong!
-được ,tốt lắm,tiền sẽ lập tức đươc gửi vào tài khoản của ngươi!
Phong cúp máy,hắn liền nở nụ cười đắc ý,cùng tự mãn,so với việc khiến nó trở về bên mình,thì việc tên Lâm Thần đó chết mới là việc khiến hắn thấy thích thú và hả hê nhất,để hắn ung dung sống đến bây giờ cũng là quá nể tình hắn rồi. Phong rời khỏi phòng thí nghiệm,sau khi vụ giao dịch hoàn thành,hắn sẽ đưa nó rời khỏi nơi này.

Tên Tiểu Minh ,hôm nay sẽ là người trực tiếp điều hành vụ giao dịch này,hắn không phải không nghĩ tới việc sẽ gặp nguy hiểm mà chính là sau vụ này cũng là lúc hắn sẽ thôi làm việc cho Âu Phong,sẽ đưa Tử Di tới một nơi an toàn,Phong hứa sẽ cho hắn một khoản tiền đủ đến hắn sống an nhàn cả đời. Minh không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đồng ý,bởi vì Di đang mang trong mình giọt máu của anh. Sau khi đưa Di đến ở một nơi ở tạm thời,hắn trở về biệt thự cùng Phong giải quyết nốt công việc. Những ngày qua ,căn biệt thự cũng không còn nhiều người, theo lệnh của Phong,đám giúp đã được nghỉ việc,mẹ của hắn vẫn còn đang đi du lịch,nên hắn cũng không cần lo lắng,mọi việc sẽ sớm được giải quyết ổn thoả. Còn duy nhất một việc chính là Kiều Ân,bấy lâu nay việc cô ta ở bên cạnh hắn cũng không phải không khiến hắn động lòng,nhưng chỉ là thương hại,chỉ vì cô ta sinh cho hắn một thằng con trai,nên với cô ta bây giờ chỉ còn ân nghĩa,còn tình cảm một chút cũng không. Trong căn phòng lạnh lẽo không khác gì một nơi giam cầm,ngày ngày Ân vẫn quanh quẩn bên đứa con của mình,đây cũng chính là kết quả bi thảm mà Ân phải nhận lấy khi cướp lấy người yêu của bạn thân mình. Chính là trong tâm trí của cô ta bây giờ không khác gì kẻ điên,sau việc chú cô ta dây vào cảnh sát,vụ làm ăn lớn cũng bị chính tên cháu dể lừa mất, nên hắn rất tức giận,đã mắng mẹ cô ta một trận và như cắt đứt mọi mối liên hệ.Mẹ cô ta cũng vì chuyện này mà không thèm đếm xỉa đến Kiều Ân,cha cô thì càng không,từ ngày cô và hắn không còn có thể lợi dụng đã coi cô như người dưng. Ngay cả đến người cô yêu thương vì hắn ta mà làm mọi chuyện cũng không quan tâm đến cô thì Ân còn có thể làm gì nữa, Ân ôm Dương Kiệt vào lòng,nước mắt đã lăn dài xuống má từ lúc nào ,nếu không phải vì Dương Kiệt cô sớm đã muốn tự mình kết liễu cuộc sống này.
      Bên ngoài,Phong đã đẩy cửa vào từ lúc nào,nhìn thấy Ân ôm con mình,hắn không khỏi cảm thấy đau xót,hắn biết đã làm những chuyện không đáng để cô ta tha thứ,nhưng hắn cũng lại cho rằng cô ta đáng bị như thế,động vào người con gái hắn yêu nhất hắn không để cho kẻ đó sống yên ổn. Phong từ từ bước đến gần,lặng lẽ quan sát,Ân thấy có người liền lập tức nhìn lên,chạm mặt anh,Ân chỉ cảm thấy mọi thứ đều trở lên xa lạ,ánh mắt ấy đã từng khiến cô say đắm,từng khiến cô trở lên điên cuồng khi ở trên giường,nhưng giờ đây hắn chẳng khác nào một người không quen biết,Ân lên tiếng
-Anh đến đây làm gì?
-Em định đi đâu sao?- Phong hỏi ngờ vực,mắt nhìn sang túi hành lý đã được chuẩn bị sẵn.
-Đúng, tôi sẽ đưa Dương Kiệt rời khỏi đây, tôi biết anh yêu cô ta,cũng hiểu rằng một ngày nào đó sẽ rời bỏ tôi và con,càng biết anh sẽ không màng tới tôi,vì vậy tôi nên giải thoát cho anh... à không mà là giải thoát cho chính mình!- Ân nói một cách lạnh lùng,nét mặt phiền não. Âu Phong im lặng một lúc,tự nhiên những lời Ân nói khiến Phong cảm thấy đau đớn "giải thoát" lời nói đó chẳng khác nào lưỡi dao xẹt qua tim hắn
-em định đi đâu?- cuối cùng hắn mới mở lời
-anh không cần lo lắng,tôi sẽ không làm phiền hai người cũng không cần anh phải bận tâm đến Dương Kiệt,tạm thời tôi sẽ về nhà cũ của mẹ... một lúc nữa xe sẽ tới đón.
-Vậy được, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn nói chuyện này,tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây,căn biệt thự này sẽ nhanh chóng được bán cho người khác,tiền sẽ được gửi hết cho cô,mọi việc đã sắp xếp ổn thoả,nếu cô đã chủ động rời đi,tôi cũng không cần lo lắng. Việc chăm sóc con,hàng tháng tôi sẽ gửi tiền đầy đủ,chờ mọi việc ổn thoả,giấy tờ ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư gửi đến!
-Ân đã lặng người đi từ lúc nào,lúc này cô nên khóc hay nên cười đây, ly hôn sao, Ân không dám nghĩ có ngày chính hắn lại lạnh lùng nói ra những lời cự tuyệt này,Ân cứ thế không kìm nén được cảm xúc của mình,đôi mắt ngấn lệ,nhưng miệng lại nở nụ cười cay đắng, đây chính là một kết thúc bi thảm nhất dành cho cô.Phong cũng không chờ để Ân định nói gì,hắn chỉ nhìn thoáng qua cô ta chưa đeens một giây rồi quay người lạnh lùng hướng phía cửa bước đi
-Anh đã tưngf yêu tôi chưa?-giọng nói yếu ớt như muốn hét lên trước khi Phong định quay đi,nhưng lại bị nghẹn lại chỉ cảm giác cô ta đã phải gắng sức mới có thể thôta ra những lời đó, câu hỏi của Ân làm Phong dừng bước
-Chưa từng!!! .... xin lỗi!!-nói rồi hắn quay người bước đi không ngoảnh lại. Ân nhìn theo bóng hình người con trai đó khuất sau cánh cửa,nỗi kìm nén trong lòng theo tưngf giọt nước mắt oà lên
"Hahaa" cô ta khóc rồi lại cười đến điên dại,đứa trẻ đôi mắt đen láy tròn xoe chỉ thấy mẹ mình khóc cũng khóc theo,tiếng khóc hoà làm một,hai mẹ con ôm lây nhau khiến người khác nhìn vào không khỏi day dứt...

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Where stories live. Discover now