Chap 12

2.3K 52 7
                                    

***

               

-Mẹ,mẹ chị ta chết chưa hả mẹ!?

-Con ngu này,chết để chúng ta vào nhà đá ngồi hả? ta chỉ cho thuốc ngủ vào cốc nước nó uống thôi,mai sẽ tỉnh dậy

-Vậy làm gì đây hả mẹ? Giờ mày vào phòng nó tìm xem có giấy tờ gì không?

Một lúc sau,căn phòng được lật tung nên,bức thư bị xé dở vẫn nằm nguyên vẹn dưới gối,Nhược Y lấy làm lạ liền cầm lên

-Mẹ ơi con chỉ thấy cái này!

-Đưa mẹ xem nào?

"-Cha rất có lỗi với mẹ con,khi con đọc được bức thư này cũng là lúc...

Chắc sẽ nhanh thôi,mai ông Quách sẽ đến đây đón con,ta quên chưa nói cho con biết,sinh nhật năm 18 tuổi ta định giới thiệu con với con trai nhà họ Quách,vì hôn ước từ khi lọt lòng nhưng giờ mọi chuyện đã như thế này,mọi chuyện có hơi bất ngờ nhưng ta biết con sẽ biết phải làm gì,ta chỉ còn có thể nhờ vào ông ấy ...mọi chuyện ta chỉ có thể đành để con đương đầu,chỉ mong con sẽ sống thật tốt...Cha rất yêu mẹ con con!"

-Thật chẳng biết lão già đó nghĩ gì? Thì ra lão vẫn nhớ nhung bà ta!–bà Hiền đọc xong liền tức giận vo tròn tờ giấy lại nhìn Thiên Hy

-Mẹ giờ sao hả mẹ? Còn nó nữa!

-Tất nhiên là trói nó vào rồi nhốt trong phòng,chỉ cần mai ông Quách kia đến ta nói con là con của ông Đường thì sẽ chẳng ai biết cả,chỉ cần con đến nhà họ thì mọi chuyện sẽ xong,lão già đó có tính toán thế nào thì cũng chẳng qua được mẹ con ta...

-Vậy để con đi kiếm dây!...

...

Mẹ ơi con nhỏ này nặng quá! –Im đi! Mỗi việc kéo nó lên thôi cũng không làm được!

-Nặng thật mà! –mẹ giúp con đi!- con mỏi tay lắm rồi

-Phòng mẹ nó làm gì mà mở mãi không được chứ!

Tiếng động mạnh ở phía cầu  thang "bụp" bụp" chiếc bao tải trắng rơi lăn lốc từ cầu thang xuống đập mạnh vào bức tượng đá ngay cạnh,khiến bà Hiền vội vã chạy xuống xem

-Mẹ...! Con...

-Chết tiệt!

-Xuống xem xem nào! – mẹ ơi máu...máu...

-Nhỏ cái mồm lại đi! –Giờ phải làm sao hả mẹ,con nhỏ đó chết thì sao hả mẹ!

-Mày đúng là không làm được tích sự gì!

-AAAAaaa,mẹ ơi chị Thiên Hy cựa quậy kia! –Nhược Y hoảng sợ ngã ra sau,bà Hiền thấy vậy cũng  toát mồ hôi nhìn nó,bà không khỏi giật mình

-Đau! Đau quá! ...Các người là ai?? ......Sao tôi lại ở đây–Thiên Hy sờ nhẹ nên trán mình,vệt máu đỏ thẫm chảy dài xuống má,nó ôm đầu mình vì đau

-Mẹ...

-Thiên Hy à,con không nhớ ta là ai sao? –Bà Hiền lấy lại bình tĩnh hỏi nó để chắc chắn rằng nó không đóng kịch

Hãy Ở Bên Anh [iamgounh]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum