Nhìn thấy con số đã đạt được nửa mục tiêu kia, Tiết Diễm lại bắt đầu cảm thấy hoang mang cùng lo lắng.

Hình như mới chỉ qua vài ngày thì phải? Có phải được đủ điểm quá dễ dàng không? Nhanh như vậy đã tới rồi, hay là do mình dễ dãi? Anh ta có vì vậy mà không coi trọng mình không?

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cuối cùng đưa ra quyết định sẽ giảm điểm thưởng, vốn trong lòng có thể tính năm mười điểm cho hành động, giờ chỉ tính một hai điểm mà thôi, mà cũng không tùy ý tính điểm như vậy nữa.

Mặc dù như vậy, Thẩm Phóng đạt tới sáu mươi điểm cũng chỉ mất một tháng.

Trên lịch đã lật sang tháng bảy, âm lịch cũng vậy. Mấy ngày gần đây, con số trên nhiệt kế vẫn cao như thế, không khí ẩm ướt oi bức khiến không ít người mất tinh thần, đến cả cảm giác ngon miệng cũng mất sạch.

Giữa trưa hôm nay, Thẩm Phóng như thường lệ đi tới tổng bộ Tiết thị đưa cơm cho Tiết Diễm.

Tiết Diễm ngồi ở phòng giám đốc, còn đang đọc công văn, tay trái còn đang xếp những tập tài liệu khác gọn gàng. Mấy ngày nay Thẩm Phóng cũng cơ bản hiểu biết thói quen của hắn, người này hẳn là vẫn chưa xong việc.

"Bảo bối, tới ăn cơm trước đã." Thẩm Phóng đặt cặp lồng trong tay lên bàn.

Tiết Diễm cúi đầu đọc công văn, đầu cũng không ngẩng lên: "Anh ăn trước đi, lát nữa tôi ăn sau."

Thẩm Phóng nghe vậy, vô cùng thân thiết hỏi: "Sao vậy? Anh cũng bị mất cảm giác ngon miệng à?" Mấy cô nàng trong sở nghiên cứu mấy ngày nay cũng đang ầm ĩ, nói rằng trời nóng đến mức không muốn ăn uống gì cả, cũng coi như giảm béo.

Tiết Diễm nói: "Tôi còn phải xem xong hợp đồng này, chờ chút."

"Bận như vậy." Thẩm Phóng tự mình mở cặp lồng, bày từng khay đồ ăn lên bàn.

Tiết Diễm "Ừm" một tiếng.

"Nhưng vẫn phải ăn cơm đi, không ăn no lấy đâu ra sức làm việc." Thẩm Phóng dọn xong đồ ăn, cười với hắn, "Không thì để tôi đút cho anh ăn nhé?"

Tiết Diễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Thẩm Phóng biết ý hắn là đồng ý, liền từ cặp lồng lấy ra một chiếc thìa cùng một đôi đũa. Trái phải gì hai người cũng trao đổi nước miếng nhiều như vậy, Thẩm Phóng cũng không thấy có gì phiền toái, liền gắp đồ ăn, đút hắn ăn một miếng, bản thân cũng ăn một miếng.

Tiết Diễm ra vẻ tập trung đọc tài liệu, Thẩm Phóng ngay từ đầu cũng cố chịu đựng không nói lời nào, sợ quấy rầy suy nghĩ của hắn.

Nhưng một phần ăn lại chia cho hai người, miệng có tới hơn nửa thời gian rảnh rỗi, một lúc sau anh đã không chịu nổi, lên tiếng: "Tôi nói với anh vài chuyện nhé, nếu ảnh hưởng tới công việc thì nói cho tôi biết."

Tiết Diễm nhỏ giọng "Ừ".

Thẩm Phóng gắp cho hắn một miếng, bắt đầu nói: "Hôm nay, ở trên đường tôi bắt gặp một con mèo đang dắt một con cún đó. Con mèo kia vô cùng đáng yêu, lông trắng muốt, mắt to tròn tròn, chậm rì rì đi phía trước, mà con cún cũng đáng yêu y chóc, nguyên một bộ lông vàng to xù, vừa ngoan vừa mềm, từng bước một đi theo con mèo phía trước..."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ