Lục Chi Hằng còn muốn nói thêm nhưng lại thấy cô gái nhỏ chạy về phía mình.

Cô mang nét mặt hoảng sợ, như con thỏ nhỏ đang bị người ta săn bắt, không đợi anh nói câu nào đã vùi vào trong ngực anh, "Thầy Lục, em sợ."

Bờ vai mảnh khảnh run lên, giọng nói nghẹn ngào.

Lục Chi Hằng cúp điện thoại, vỗ lưng cô, "Em sao thế?"

Thời Noãn bị dọa sợ, đầu óc trống rỗng, thấy Lục Chi Hằng như thấy vị cứu tinh, thế nên không chút suy nghĩ nhào vào lòng anh, tay ôm lấy eo thật chặt.

Bây giờ hơi bình tĩnh lại, cô ý thức được hành động của mình không phù hợp lắm, ý tứ buông lỏng tay ra, lui lại hai bước, tạo khoảng cách với anh.

Lục Chi Hằng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng Thời Noãn vẫn còn sợ, "Thầy Lục, em mới gặp một lão già biến thái. Ông ta nắm lấy tay em không buông, còn kéo tay em xuống..."

Mặt cô đỏ rực, lắp bắp, "Kéo xuống chạm vào chỗ kia."

Lục Chi Hằng nghe cô nói năng lộn xộn một hồi cũng hiểu ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, kéo tay cô, giọng nói cực kì dịu dàng mà tới anh cũng không phát hiện ra, "Đi, chúng ta đi tìm bảo vệ, rồi bảo cảnh sát."

Bảo vệ trực ban nghe kĩ vấn đề, nhanh chóng đoán được đối tượng lưu manh đó là ai.

Bảo vệ thở dài, dùng giọng điệu bình thản nói, "Ông này có vấn đề thần kinh, con trai không thèm chăm sóc, sống một mình ở tiểu khu chúng ta, việc như vậy đã xảy ra được nửa năm nay rồi."

Anh ta nhấp một ngụm trà, giống như đọc được suy nghĩ của hai người, lắc đầu nói: "Báo cảnh sát cũng vô dụng, ông ta không đả thương người, nhốt chưa tới hai ngày đã được thả ra rồi. Có nữ sinh không cam chịu khi bị ức hiếp đã tìm người tới đánh ông ta, nhưng cũng không dám nặng tay, dù sao ông ta cũng lớn tuổi, mình đánh chết ông ta rồi bị tổn thọ nữa, không đáng."

Thời Noãn nghe bảo vệ nói thế thì trở nên thất vọng, không báo cảnh sát thì cô không biết phải làm sao mới được.

"Thầy Lục" Cô kéo tay anh, nhỏ giọng cầu xin, "Thầy có thể đưa em về nhà không, em sợ...lại gặp ông ta nữa."

"Được, tôi đưa em về." Lục Chi Hằng đồng ý. Ông ta sẽ không dám làm thế ngay lúc này.

Bây giờ đã quá muộn, cô bạn nhỏ lại bị dọa sợ, trước tiên phải cho cô về ngủ một giấc thật ngon đã.

Lục Chi Hằng theo cô vào thang máy, "đinh" một tiếng, đã đến lầu hai mươi hai.

Nhưng mà lục trong túi xách máy lần, Thời Noãn vẫn không tìm thấy chìa khóa.

Cô đứng ở cửa, nhớ lại tình huống trước đó, "Lúc đó em giằng co với ông ta, túi xách mở, có khi nào chìa khóa rơi mất không ạ?"

"Có khả năng." Lục Chi Hằng dẫn cô xuống lầu tìm, nhưng trời tối như mực, thật sự không dễ tìm đồ, cả mười phút mà bọn họ vẫn không tìm thấy chìa khóa.

Thời Noãn không nỡ để anh phí thời gian ở đây, "Thầy Lục, chúng ta đừng tìm nữa, ngày mai em đi làm cái mới là được."

Lục Chi Hằng không đồng ý, "Em đừng làm lại, thay khóa mới luôn đi, lỡ như người khác nhặt được thì không an toàn đâu."

"Vâng ạ, em biết rồi." Thời Noãn cảm thấy anh nói rất đúng, gật đầu, "Vậy bây giờ em đi thuê phòng khách sạn."

Cô ngẫm nghĩ, vỗ đầu một cái, rầu rĩ than: "Thẻ căn cước của em để ở phòng ngủ mất rồi."

Ánh mắt Lục Chi Hằng co lại, hờ hững nói: "Về nhà tôi đi."

Thời Noãn: ???

Cô thề là mình không nghĩ bậy bạ, nhưng mặt không thể kiềm được mà nóng lên, lỗ tai hình như cũng hơi nóng.

Cô mấp máy môi, hỏi lại, "Thầy Lục, thầy nói gì?"

Hình như cảm thấy câu nói đó hơi nhạy cảm, Lục Chi Hằng bổ sung vào, "Nhà tôi có hai phòng ngủ. Nếu em yên tâm thì đêm nay có thể tới đó."

Thầy Lục tốt như vậy, đương nhiên là Thời Noãn tin tưởng trăm phần trăm, "Vậy thì tốt quá, thầy Lục, cảm ơn thầy."

Cô thật lòng nói cảm ơn với anh, nhìn dò chừng, thận trọng lựa từ, "Thầy Lục, thật không hay khi lúc nào cũng đem phiền phức đến cho thầy, hay là lần sau em mời thầy một bữa cơm nhé?"

"Có thầy giáo nào lại để học sinh mời khách chứ." Lục Chi Hằng cười dịu dàng, "Em không muốn để lại mặt mũi cho tôi sao?"

Quả nhiên vẫn bị từ chối! Thời Noãn thở dài trong lòng, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần ----

Không sao, hai tháng nữa thôi, anh sẽ không còn là thầy của cô nữa! Tới lúc đó cô sẽ theo đuổi điên cuồng, thổ lộ với anh!

[EDIT - HOÀN CHÍNH VĂN] Nụ hôn ngọt ngàoWhere stories live. Discover now