Chương 14 : Bóng Hình Trong Ký Ức

2.7K 209 4
                                    

Hình bóng cũ - một hồi ức xưa

Ác quỷ - kẻ mạo danh cố nhân.

~~~~oOo~~~~

Bầu trời vẫn còn âm u sau trận mưa lớn, mặt cỏ hứng vì hứng chịu mưa to nặng hạt mà ướt dầm dề.

Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, người thiếu nữ vuốt váy ngồi xổm xuống, dịu dàng đặt bó hoa trong tay xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vuốt ve cậu thiếu niên trong tấm ảnh.

- Lại một năm nữa trôi qua. Anh ở bên đó sống có tốt không?

- Em ở đây vẫn ổn. Chú dì và anh họ đều rất yêu thương em.

- Anh biết không? Hồi đầu tháng ba, mẹ anh vừa sinh một cậu em trai. Dì ấy nói thằng bé rất giống anh.

- Em cảm thấy thật vui khi cuối cùng cha mẹ anh đều vượt qua được nỗi đau đó. Và em cũng đã lấy lại được thăng bằng cuộc sống.

Thiếu nữ không ngừng cất giọng nói với bia mộ dẫu biết rằng mỗi lần đáp lại chỉ là một khoảng trầm lắng đau lòng. Cô cúi đầu, ngón tay khẽ đưa lên xoa nhẹ sống mũi. Khóe mắt cô bỗng dưng cay cay muốn khóc, Song Ngư lại cố gượng ép bản thân phải cười. Nhưng khi đôi mắt thê lương chạm phải nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên, cô đã không còn khống chế được mình. Đầu nhỏ khẽ rục vào giữa hai đầu gối, bả vai run run theo từng cơn nấc đau lòng.

- A Lâm, em nhớ anh.

Gió mạnh thổi qua như đang giúp Song Ngư mang theo câu nói chua xót đấy gửi đến người đã khuất. Cái lạnh của ngày mưa tạt vào từng tấc da thịt trắng nõn của cô gái, nhưng cô vẫn không để tâm. Không biết qua bao lâu, Song Ngư cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô chống hai chân đứng dậy, lại một lần nữa vuốt ve bia mộ, giọng nói thực nhẹ.

- A Lâm, sinh nhật vui vẻ.

Ngắm nhìn dung nhan người kia lúc lâu, cuối cùng Song Ngư mới đành quay người rời đi. Hình ảnh người con trai trên bia mộ vẫn nở nụ cười xán lạn kia vẫn dõi theo bóng lưng cô ngày càng mơ hồ. Tiếng giày cao gót đã trở nên xa dần, đợi cho bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất trong tầm mắt, thân ảnh bí ẩn mới bước ra khỏi thân cây cổ thụ gần đó. Hắn ta đưa đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm dòng chữ lạnh lẽo được khắc trên tảng đá.

Hạ Lâm

Đã mất từ hai năm trước.

~~~~oOo~~~~

Rời khỏi nghĩa trang, Song Ngư không bắt xe về nhà mà quyết định đi loanh quanh đâu đó. Đã rất lâu rồi cô mới có thời gian đi dạo như thế. Một mình lẩn trong dòng người đông đúc ngắm nhìn từng dãy phố tấp nập cùng các gánh hàng rong ở hai bên đường. Bình thường cô không thích trang điểm, không thích phải ăn diện như các nữ sinh, nhưng bởi vì hôm nay là "sinh nhật" của người đấy nên cô mới chịu chăm chút cho bản thân khi rời khỏi nhà.

[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz