Chương 10 : Lần Đầu Tiên Rung Động

3.7K 245 15
                                    

Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu,

Cô đã rung động trước người thiếu niên ấy.

~~~~oOo~~~~

< Từ nhỏ em vẫn thường mơ chạm đến niềm khao khát ấy

Một hạnh phúc nhỏ bé quá đỗi,

Lời nguyện ước em luôn mong anh sẽ đến, và mãi bên em

Từng thề rằng em sẽ vì anh,

Dành tặng anh những tình yêu thuần khiết, rực rỡ trong em

Sẽ bất chấp vết thương đau nào để mãi ở bên >

Giai điệu nhẹ nhàng, du dương bên tai người thiếu nữ, như đang ru cô vào một đoạn hồi ức mơ hồ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ với ánh sáng của vì sao, tâm trạng chợt chùn xuống bởi sự tĩnh lặng lúc này.

*Knock...knock...knock*

Bất chợt, người hầu gái luôn đứng túc trực bên cạnh vị tiểu thư nhà mình vì thấy thời gian đã muộn rồi nên mới lên tiếng nói với cô:

- Kim Ngưu tiểu thư, trời đã khuya rồi. Người nên đi nghỉ sớm cho buổi học sáng mai nữa ạ.

Không nói đến việc cô ngủ muộn, hiện giờ tiết trời đang dần trở lạnh vào mỗi buổi tối. Nếu như Kim Ngưu cứ tiếp tục ngồi ở ngoài đây ngắm cảnh thì chỉ sợ cô sẽ rước bệnh vào người mà thôi. Đi theo phục vụ cho cô đã lâu, đương nhiên nữ hầu biết rõ thể chất của tiểu thư nhà mình yếu hơn bất kì người bạn đồng trang lứa nào.

Nhưng dẫu cho đối phương đã lên tiếng nhắc nhở thì người nào đó vẫn ngồi yên không động đậy. Hàng mi cong bất chợt rũ xuống, thay đổi tầm nhìn từ trời sao xuống tách trà đã nguội lạnh được đặt ở trên bàn. Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, Kim Ngưu nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu ạ. Chị cứ đi nghỉ trước đi, em chỉ ngồi một lát nữa thôi.

Dù đã nói thế nhưng trên khuôn mặt của người hầu gái không nhịn được có chút lo lắng. Tiểu thư của cô vẫn luôn ngồi bên ngoài ban công vào mỗi lúc trời tối mà lẳng lặng ngắm nhìn không gian mênh mông của thế giới bên ngoài. Dường như trong lòng tiểu thư chứa đựng biết bao sầu muộn không thể giải bày, và khi người khác hỏi đến, cô cũng chỉ lắc đầu rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Chính vì lẽ đó mà gia chủ và phu nhân đều rất lo lắng cho cô con gái bảo bối của mình.

Nhưng lo lắng là một chuyện, phận người hầu thấp kém như cô cũng không dám cãi lại lời chủ nhân của mình. Vì thế nữ hầu chỉ cúi đầu dặn dò một vài điều rồi lui khỏi phòng. Lúc này, trên ban công chỉ còn lại duy nhất thân ảnh của Kim Ngưu đang ngồi đó. Tuy nhiên, vì sao bóng lưng đấy lại trông cô đơn đến thế?

< Thầm khắc trong lòng, nỗi buồn nhuốm tên anh này

Mãi mãi sẽ là nỗi đau không thể bên nhau,

[ 12 Chòm Sao ] Mật NgọtWhere stories live. Discover now