Chương 94

2.3K 174 1
                                    

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự của các anh, cậu bước xuống xe, quen thuộc vào cổng. Các anh cũng lần lượt đi vào.

Chợt, có một người hầu chạy tới, đưa cho cậu một bức thư màu đỏ, trên đó là một đoá hoa hồng, cậu cau mày, dừng bước chân.

"Gửi JJK thân mến.

Ngày mai, mọi thứ đều sẽ quay lại quỹ đạo vốn dĩ của nó. Cậu, vẫn là JJK. Tớ, vẫn là L.

Nên kết thúc thôi, đúng không nào...."

Người hầu hốt hoảng nói, "Thiếu gia, cậu chảy máu rồi."

Gai của đoá hoa hồng đâm mạnh vào bàn tay trắng nõn của cậu, dòng máu đỏ tươi rơi xuống đất. Các anh nghe tiếng ồn liền chạy tới, thấy cậu như vậy thì trong lòng như nổi lửa.

Seok Jin vốn ôn nhu, lúc này thấy cậu như vậy cũng không nhịn được tức giận, "Jungkook! Em thật là!"

Nam Joon kêu người mang hộp y tế tới.

Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay mình, cậu nhếch môi, lạnh lùng nói, "Không thể kết thúc được."

Dù thời gian không lâu, nhưng khoảng thời gian đó lại vô cùng khó khăn. Mọi thứ cậu muốn thay đổi, giờ phút này cuối cùng cũng thay đổi được.

Cậu không chấp nhận quay lại ban đầu!

Không thể kết thúc được!

Yoongi gật đầu, nhẹ nhàng băng bó vết thương cậu, nói, "Ừ, sẽ không kết thúc."

Các anh hiểu, cậu tại sao lại kích động như vậy. Các anh cũng biết cậu phải trải qua khó khăn cỡ nào mới có thể chấp nhận được mình là Jeon Jungkook chứ không phải là JJK của trước kia nữa.

Là cả một quá trình cực khổ...

Jungkook vò nát bức thư, dứt khoát vứt nó vào thùng rác. Cậu đi lên phòng mình.

Các anh không đi theo, chỉ nhìn nhau rồi ai làm việc nấy. Bây giờ, cậu cần ở một mình thôi, không cần thêm ai khác nữa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook mệt mỏi nằm lên giường, xoa nhẹ mi tâm. Cậu không thể giữ được vẻ bình thản được nữa rồi. Khi ở một mình, cậu mới là chính cậu.

Cậu luôn luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng và tính cách tàn nhẫn vô tình khi đối mặt với người khác.

Không phải là cậu không biết đau, không biết buồn. Mà đơn giản là vì cậu có thể im lặng chấp nhận mọi tình huống.

Làm gì có chuyện nào đau đớn hơn, ngay cả người sinh ra mình cũng không chấp nhận mình chứ.

Làm gì có chuyện nào buồn bã hơn, rằng người mình coi là đồng đội, là bạn thân, là một học trò... lại thẳng tay giết mình chứ.

Không... không có chuyện nào khác nữa.

Chỉ vì hai chuyện này, mọi cảm xúc trong cậu gần như bị dập tắt.

Cậu biết rõ, bản thân đã tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng, cậu vẫn mạnh mẽ đứng dậy, chiến đấu bằng sức lực hiện có, đánh bại tất cả mọi thứ với niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Cậu còn nhớ rõ một khoảnh khắc. Đó là khi đồng đội đồng hành với hơn hai năm chết ngay trước mặt cậu. Khi cậu ôm cái xác của người đó đến trước mặt mọi người, ai cũng oà lên khóc như đứa con nít.

Chỉ riêng cậu, mặt không hề có tia cảm xúc. Lúc ấy, có một người chạy tới, đập mạnh vào vai cậu, nước mắt của y rơi xuống áo cậu, "Khốn khiếp! JJK! Cậu không thể rơi một giọt nước mắt vì cậu ấy sao! Cậu không thể vì người bạn thân nhất chết mà đau lòng một chút sao?!"

Cậu biết. Y biết được cậu đối với cái chết của người bạn này có bao nhiêu chua xót. Chẳng qua, cậu không thể khóc được...

Cậu phải đứng dậy, đối mặt với hiện tại thôi. Chấp nhận tất cả mà tiến về phía trước. Che giấu mọi cảm xúc thật của chính mình.

Lúc trước, phía sau cậu làm gì có ai. Ngã xuống, làm gì có ai đỡ cậu.

Dẫu có bao nhiêu lần ngã xuống. Dẫu đã quen thuộc với hàng nghìn vết thương. Nhưng cuối cùng, nó vẫn rất đau.

Khoảnh khắc cậu ngã xuống đất, là lúc mọi chuyện đều kết thúc. Nếu cậu từ bỏ tất cả mọi thứ, sẽ có ai gánh vác nổi được chứ.

Cậu không phải sống với suy nghĩ chỉ một mình cậu mới có thể làm được chuyện này. Mà chính là... chỉ một mình cậu mới phải làm chuyện này. Mọi người đều chẳng có lí do gì để thay cậu gánh vác tất thảy.

Bây giờ, cậu đã có các anh bên cạnh. Không thể biết được, liệu các anh có phải là chỗ dựa cho cậu được hay không...

Cậu không cần các anh có thể vì cậu mà chiến đấu bên cạnh cậu. Cậu chỉ cần các anh luôn đứng đằng sau mình để bảo vệ cậu.

Chỉ cần như vậy, là đủ thôi...

Bây giờ, cũng đã có chỗ dựa, cuối cùng... có can đảm ngã xuống rồi...

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang