Chương 87

2.4K 191 6
                                    

Cậu ghét nhất là bị lừa dối, cái chết nhục nhã kia đối với cậu là một nỗi ám ảnh mãi không nguôi. Vì thế, cậu không thích người khác lừa dối mình, và, cậu cũng không thích mình lừa dối những người khác.

Woohyun vốn luôn mong chờ tới ngày gặp được đứa con bé bỏng của mình, cậu đã thấy được điều đó khi đối mặt với y. Thà ngay lúc bắt đầu hạnh phúc liền bị dập tắt, còn hơn là cứ mãi lún sâu vào một bãi lầy rồi không thể rút ra được nữa. Cái cảm giác đó, cậu cũng hiểu rất rõ ràng, thật sự rất khó chịu.

Cậu đã ngu ngốc tin tưởng vào L, dù biết sẽ có ngày nào đó L có thể phản bội cậu. Nhưng cậu vẫn cứ thế mà tin L, đến khi hối hận, cậu mãi mãi không thể dứt được nỗi ám ảnh ấy.

Cậu đã lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, thay vì tìm cách loại bỏ nó, cậu lại thản nhiên để nó trôi theo dòng chảy mà không hề làm gì.

Cả Woohyun cũng vậy, cậu không muốn y cứ tin rằng cậu thật sự là con trai y. Cậu chỉ muốn y biết được sự thật, rằng... đứa con của y, Jeon Jungkook... đã chết.

Woohyun ngỡ ngàng vô cùng, hỏi, "Tại sao...? Con không phải là Jungkook?"

Jungkook gật đầu, chậm rãi nói, "Con trai của chú đã chết rồi, tôi chỉ là một linh hồn lang thang xuyên vào cơ thể con chú thôi."

Woohyun kinh ngạc ôm đầu, hỏi, "Tại sao chứ? Tại sao bé con của tôi lại chết?"

Jungkook nhìn Woohyun, đáp, "Cậu ấy bị chết, vì tai nạn xe."

Woohyun tự dưng bình tĩnh lại, nói, "Hãy cho tôi 1 tiếng để bình tĩnh lại."

Jungkook hơi cau mày, rồi vẫn gật đầu đồng ý, "Được."

Cậu và các anh đi ra ngoài, để lại không gian rộng rãi cho Woohyun.

Ở ngoài phòng bệnh, Jungkook đi lên tầng thượng, đứng dựa vào lan can, cậu quay sang nhìn các anh luôn đi theo mình, hỏi, "Có điếu thuốc nào không?"

Ho Seok nhíu mày, nói, "Hút thuốc không tốt đâu."

Jungkook thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi và mang theo cầu xin, "Một điếu thôi."

Mỗi khi thần kinh căng thẳng, cậu chỉ muốn hút vài điếu thuốc để bình tâm lại. Dù thuốc lá có hại cho người, song nó vẫn là một trong những liều thuốc an thần tốt nhất.

Nam Joon đưa cho cậu một điếu thuốc và bật lửa, "Đây."

Jungkook nhận lấy, "Cảm ơn."

Các anh ngồi xuống hàng ghế đá ở xung quanh, mỗi người cũng lấy ra một điếu thuốc. Nãy giờ nhìn sự việc căng thẳng xảy ra, tâm trạng của các anh ít nhiều gì cũng bị xáo trộn.

Làn khói nhẹ che khuất mặt mũi, mùi thuốc lá trở nên nồng nặc.

Taehyung nhìn cậu, hỏi, "Tại sao em lại nói ra vào lúc này?"

Jungkook hơi khựng lại, rồi cậu cười nhạt một cái, đáp, "Không phải lúc này, thì bao giờ tôi mới nói đây?"

Seok Jin cười một tiếng, lắc nhẹ đầu, hỏi, "Em cho rằng lúc này là thời điểm chính xác nhất để nói ra sự thật ư?"

"Không hẳn là vậy."

Các anh khó hiểu, "Hử?"

Jungkook thở ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói, "Tôi chỉ không muốn nói dối thôi. Sống trong một hạnh phúc giả dối, chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?"

Jimin à lên một tiếng, anh nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi, "Em đang lo sợ điều gì, Jungkook?"

Cậu lắc đầu, nói, "Tôi không phải là con trai của chú ấy. Anh không cần phải gọi tôi là Jungkook nữa đâu."

Yoongi đứng dậy, bước tới chỗ cậu, vừa đi vừa nói, "Tại sao chứ? Em vốn chính là Jeon Jungkook."

Nam Joon cười mỉm, nói, "Bây giờ, em là Jeon Jungkook! Không phải là JJK. Em đang lừa dối ai thế?"

Các anh cũng đi tới trước mặt cậu.

Jungkook sững sờ, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, cậu né tránh ánh mắt các anh, "Các người... đang nói gì vậy chứ?"

Ho Seok cười nhạt, nói, "Em đang lừa dối bản thân mình đấy, Jungkook à."

Jungkook bối rối nói, "Lừa dối? Tôi lừa dối tôi ư? Làm gì có chuyện đó!"

Taehyung nắm chặt cằm cậu, nói, "Nếu em không lừa bản thân mình, thì bây giờ... em đang lo sợ về điều gì vậy?"

Jungkook bị ép phải đối mặt với Taehyung, cậu nhìn thấy rõ sự chua xót trong mắt anh. Cậu đang lo sợ điều gì? Vì sao cậu lại lo sợ đến thế?

À, cậu nhớ rồi. Cậu không biết mình đang đứng ở thế giới nào. Chỉ biết đứng giữa ranh giới mà không thể nào lựa chọn được phương hướng.

Jungkook cười khổ, hỏi, "Các anh sao lại biết được?" Tâm trạng của cậu như thế nào, các anh lại có thể nhìn ra được chính xác.

Seok Jin kéo cậu về phía mình, hôn nhẹ lên má cậu một cái, nụ hôn tràn ngập yêu thương, "Bởi bọn tôi yêu em rồi."

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiWhere stories live. Discover now