Chương 83

2.8K 220 7
                                    

Jungkook cười chua chát, tay cầm tờ giấy dùng thêm sức, các đốt ngón trắng bệch. Một lúc sau, cậu thả lỏng bàn tay, ngồi dựa vào ghế, khoé mắt có chút ươn ướt, nhưng nước mắt không hề trào ra.

Chỉ trách... cậu quá ác độc, quá tàn nhẫn, cũng quá lạnh lùng. Không lựa chọn cho bản thân một con đường yên bình hơn, mà lại thẳng thắn tiến vào Địa Ngục.

Đúng rồi, cậu... làm gì còn con đường khác để bước đi.

Lúc đó... cậu làm gì còn lựa chọn nào khác. Nếu không trở nên mạnh mẽ, thì cậu làm sao có thể ngồi lên chiếc ghế đó. Nếu cứ mãi yếu đuối như vậy, thì cậu làm sao có thể... chiến đấu với cuộc đời nghiệt ngã này?

Chỉ trách, chỉ trách cậu đã dồn ép bản thân vào đường cùng, đến mức... cậu cũng khó mà trốn thoát.

Nhưng mà... liệu có thật sự đều là do cậu không?

À, còn có... những con người ác độc kia. Nếu không vì họ, cậu làm sao có thể khiến mình tuyệt vọng đến vậy?

Một đời người rồi, hiểu hết được rồi, không còn hi vọng gì nữa rồi.

Các anh thấy cậu đột nhiên trở nên thương tâm, dù không hiểu gì nhưng trong lòng vẫn chua xót.

Ho Seok nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Em sao thế?"

Jungkook đứng dậy, cười to vài tiếng, thản nhiên nói, "Haha! Tôi vẫn ổn. Tôi làm sao có chuyện gì được. Thật hài hước! Tôi mà gặp chuyện gì ư? Tôi vẫn ổn, vẫn ổn đấy thôi." Bóng dáng cậu biến mất sau cầu thang.

Các anh đồng loạt chết lặng. Nếu cậu chỉ cần nói một câu "Tôi vẫn ổn" thì các anh còn tin được, nhưng, cậu lại nhấn mạnh câu đó quá nhiều. Thêm tiếng cười to kia, đó là cười sao? Một tiếng cười, mang theo cả đau buồn, hối hận, cũng có chút tuyệt vọng.

Giọng điệu thản nhiên như thế, mà có thể nói như vậy. Mà... thật sự là thản nhiên ư? Tâm cậu, liệu có đang được bình thản không? Hay chỉ đơn giản, là cậu đang điều khiển giọng nói mình thôi?

Yoongi nhìn cậu rời đi, mắt hơi híp lại, anh nói, "Em ấy... khóc rồi."

Khi cậu quay lưng, giọt nước mắt ấy, cuối cùng cũng rơi xuống. Nếu không nhờ cái chỗ nắm trên cầu thang, cậu có thể sẽ tuyệt vọng đến mức ngã khuỵu xuống đất. Rõ ràng vừa mới cười, thế mà một giây sau đã khóc nức nở.

Cậu khiến cho người ta rung động, nhưng, cũng khiến cho người khác thương đến mức, không biết phải làm gì... mới có thể giúp cậu trốn thoát khỏi Địa Ngục ấy.

Bây giờ đã được thoát ra rồi. Thân thể đã đi rồi, nhưng tâm, mãi mãi không thể thoát nổi.

Jimin có chút phức tạp nói, "JJK... thật sự đã trải qua một cuộc sống rất khủng khiếp."

Các anh không phải là người trong Hắc đạo, nhưng, về những con người sống ở đấy, các anh đều rõ ràng. Làm gì có ai muốn điên cuồng giết người, cũng không có ai muốn bản thân phải đi vào đường cùng. Tất nhiên, ngoại trừ người điên.

Nhưng mà... JJK không hề điên. Bởi, đơn giản là do cuộc đời này lựa chọn, cậu buộc phải đi vào con đường chết chóc đó.

Đã là Địa Ngục, thì làm sao có hi vọng? Làm sao có thể nở nụ cười? Cậu... chỉ có thể sống trong tuyệt vọng, và quyết đoán giết sạch từng mạng người.

Một cuộc sống như thế... rốt cuộc là vì ai?

Những gì hình thành lên bạn? Đó chính là bạn, và cả những người xung quanh.

Là do người khác, mà cậu phải lựa chọn, à không, phải đi vào con đường đáng sợ đó.

Ho Seok xoa nhẹ mi tâm, cười khổ một tiếng, nói, "Một cuộc sống... thật đáng thương nhỉ?"

Rốt cuộc vì cái gì mà cậu trở nên tàn nhẫn như thế? Làm gì có một đứa trẻ nào có thể giết người ngoan độc như thế? Không, không ai có thể làm được như vậy.

Nói cách khác, là cậu tự nguyện. Bởi vì con đường đều đã đóng hết rồi, chỉ còn một cánh cửa thôi, cậu phải tự nguyện dấn thân vào nó.

Nam Joon lắc nhẹ ly nước cầm trên tay, những dòng nước trong suốt khẽ di chuyển, tạo thành từng đợt sóng nhỏ, anh nói, "Chẳng phải điều đó đã là quá khứ rồi sao. Không cần phải để ý quá nhiều đâu."

Yoongi gật đầu, đồng tình nói, "Không cần thiết phải nói quá nhiều về nó. Em ấy sẽ không vui."

Các anh còn lại không nói gì, coi như đồng ý.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiWhere stories live. Discover now