Chương 86

2.4K 187 0
                                    

Nửa tiếng sau, Jungkook mới hiểu được tại sao các anh lại thoải mái cho cậu nghỉ học, chính là bởi vì các anh muốn cho cậu gặp một người tên Yang Woohyun - người thật sự sinh ra thân chủ này.

Jungkook rất hứng thú với bí mật của Jeon gia nên không chút do dự liền đồng ý đi.

Bệnh viện Trung Tâm.

Cậu mở cửa xe, các anh cũng đi ra, chiếc xe được tài xế lái vào khu đậu xe. Cậu và các anh đi vào bệnh viện, đi đến phòng số 24.

Cậu gõ cửa, một y tá ra mở cửa, hỏi, "Cho hỏi các người là gì của bệnh nhân?"

Jimin chỉ vào cậu, đáp, "Con trai."

Y tá gật đầu, giọng điệu có chút vui mừng, "Bệnh nhân đang lên cơn kích động, nếu là con trai của bệnh nhân thì cậu có thể vào giúp cậu ấy bình tĩnh lại không?"

Jungkook hơi cau mày, không chắc chắn nói, "Chắc được."

Các anh nhìn cậu, ánh mắt có vẻ cố vũ, Jungkook một mình đi vào phòng.

Ngay khi đi vào căn phòng, đã nghe được tiếng thất thanh của một người đàn ông và tiếng xích động vào thành giường, tổng cộng có ba bác sĩ và bốn y tá đang ở đây.

Chợt, Woohyun nhìn thấy cậu, y đột nhiên im lặng, hoàn toàn chết lặng, con dao trên tay rớt xuống đất. Trong lòng y lúc này vô cùng ngạc nhiên, và thêm chút niềm hạnh phúc mà mười tám năm nay y chưa từng trải qua. Người kia, khuôn mặt giống y như đúc, khí thế giống hệt với Jeon Min.

Là con y... là đứa con bé bỏng của y... Mười tám năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng... ông trời cũng đã thoả mãn ước mơ của y mười tám năm nay!

Thấy Woohyun đã bình tĩnh lại, mọi người trong phòng bệnh có chút ngỡ ngàng, y tá lúc nãy nói, "Đó là con trai của bệnh nhân."

Jungkook đi tới gần Woohyun. Woohyun nhìn vào cậu không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hảo huyền, một ảo giác thôi. Bàn tay gầy gò trắng bệch run rẩy sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu, cậu cảm nhận rõ ràng vết chai sẹo khô ráp ấy, y dùng ít sức nhất có thể, sợ nếu dùng quá nhiều sức cậu sẽ khó chịu.

Lòng Woohyun lúc này tràn đầy chua xót, nước mắt y khẽ rơi xuống, bàn tay run lên mức Jungkook nắm chặt lấy tay y, đưa bàn tay ấy chạm vào mặt mình.

Woohyun xúc động vô cùng. Bé con của y, thật xinh đẹp làm sao... Khuôn mặt ấy, chính là y vào lúc mười tám tuổi. Bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu làm y nhớ lại, y đã chờ đợi khoảnh khắc này... mười tám năm rồi.

Woohyun run lên, giọng nói ngứt quãng, "Là con... Là con ư?"

Jungkook gật nhẹ đầu, đáp, "Là con trai của người, Jeon Jungkook."

Jungkook... Jeon Jungkook... là đứa con của y mà... Vào thời khắc y muốn từ bỏ cuộc sống, ông trời lại cho y có động lực để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Bé con của y...

Jungkook đá con dao gọt trái cây ra chỗ khác, cậu nhẹ giọng nói, "Bây giờ, hãy bình tĩnh lại nào."

Một lúc sau, các bác sĩ và y tá đã rời đi. Woohyun im lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Các anh đi vào, ngồi xuống ghế.

Jungkook nhìn Woohyun, trong lòng chợt vang lên một cảm xúc xa lạ, mà ngay cả cậu cũng không thể biết được. Bởi, cậu chưa bao giờ được cha mẹ nhìn bằng ánh mắt yêu thương thân thuộc như thế.

Cậu cảm thấy thật phức tạp. Tình yêu của người thân ư? Liệu có quá viển vông không? Cậu đang chờ mong cái gì vậy chứ? Một tình yêu thương?

Không, ánh mắt ấy là dành cho thân chủ - Jeon Jungkook, chứ không phải là cậu, JJK.

Jungkook mím môi, nói, "Cháu sẽ nói cho chú một bí mật, mong chú sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe."

Woohyun hơi khựng lại, rồi y gật đầu, "Được."

Một lúc sau, Jungkook nói, "Tôi không phải là con trai chú, nói cho rõ, linh hồn này không phải là con trai chú."

Các anh cau mày, có chút kinh ngạc và đau lòng. Kinh ngạc là vì không ngờ cậu lại nói sự thật ngay lúc này. Còn đau lòng là vì, các anh cảm nhận được rõ ràng tâm trạng biến đổi của cậu. Có vẻ cậu vừa hoài nghi bản thân mình, liệu cậu có xứng đáng với tình yêu của Woohyun hay không... và rồi, cậu chế giễu mình, cậu không xứng đáng! Một thiếu gia như thân chủ, làm sao có thể so sánh với một kẻ giết người điên loạn như cậu được.

Woohyun trợn tròn mắt. Jungkook hít một hơi thật sâu, sẵn sàng chuẩn bị cản y lên cơn kích động.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiWhere stories live. Discover now