Chương 55

3.4K 286 23
                                    

Một lúc sau, các anh ra xe, thấy cậu nằm dài ở ghế thì Jimin bật cười, hỏi, "Sao thế? Mệt quá à?"

Jungkook bĩu môi, chán nản nói, "Tôi chẳng bao giờ thích mấy bữa tiệc như vậy. Thật quá hôi thối!"

Jungkook ngồi dậy, các anh lần lượt bước vào xe, Seok Jin là người cầm lái. Jungkook cau mày nhìn các anh đều vào đầy đủ, hỏi, "Các anh không ở đây đợi đến tàn tiệc à?"

Nam Joon lắc đầu, nói, "Không. Bọn tôi có việc phải về sớm."

Jungkook ra vẻ không thèm quan tâm, cậu nhún vai mấy cái rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Chợt phát hiện ra ở bên ngoài có khá nhiều loại xe hơi đen khả nghi. Chỗ đó hình như đâu phải chỗ để xe đâu nhỉ?

Jungkook híp mắt lại nhìn vào mấy chiếc xe. Cửa xe mở ra, theo sau đó là mấy người mặc đồ đen, có lẽ là vệ sĩ. Nhưng hình như, suy đoán của cậu sai lầm rồi. Bởi những 'vệ sĩ' ấy khi bước xuống xe đều cầm trên tay cây súng lục nguy hiểm, sẵn sàng khí thế giết những kẻ cản đường mình, chẳng khác nào những tên khủng bố.

Jungkook ồ lên một tiếng, thu hút sự chú ý của các anh. Khi nhìn thấy mấy người áo đen kia, các anh đồng loạt tối sầm mặt. Taehyung khó chịu nói, "Lại là bọn nó!"

Seok Jin nhìn vào gương chiếu hậu, nói, "Tao không trốn nổi đâu đấy. Chiếc xe này chạy chậm lắm."

Jungkook quay sang, hỏi, "Cần tôi giúp các anh cắt đường cho bọn chúng không?"

Các anh hoài nghi nhìn cậu. Những chiếc xe đen kia đều đã bao vây ở ngoài cổng lớn. Tất nhiên cũng sẽ có một vài chiếc bình thường, nhưng họ chẳng thể nào đoán ra được đâu là giả đâu là thật. Đã vậy, chắc chắn là số nhân lực bên kia hoàn toàn hơn hẳn bọn họ gấp năm lần! Nhìn qua khoảng hơn ba mươi người, chúng đều có vũ khí trên tay. Khả năng trốn khỏi bọn chúng không khả quan lắm, có thể xuống cả âm.

Ho Seok nghi ngờ hỏi, "Em làm được chứ?"

Jungkook gật đầu, chắc nịch đáp, "Tất nhiên!"

Các anh hơi trầm mặc, nhìn thẳng vào cậu dò xét. Không biết cậu dựa vào đâu mà có thể tự tin đến vậy. Mặc dù bây giờ các anh đều mang theo một cây súng bên mình, nhưng dù vậy, thoát khỏi tầm ngắm của bọn áo đen kia vẫn rất khó khăn. Vậy mà bây giờ cậu lại có thể tự tin bảo rằng có thể thoát ra được.

Thôi thì, tin tưởng một lần vậy. Sớm muộn gì cũng chết, vậy nên chỉ cần chọn một hy vọng nhỏ nhoi thôi.

Seok Jin mở cửa ra, đổi chỗ ngồi với cậu. Trong cái rủi có cái may, chiếc xe của các anh đang đậu ở trong góc nên cũng chẳng có ai chú ý tới, và có vẻ như bọn người kia đang đợi lệnh nên đang đứng đấy canh chừng.

Jungkook thắt dây an toàn, tay nắm chặt vô lăng, nói, "Các anh hãy bắn thật chuẩn đấy nhé."

Các anh mỗi người đều lấy súng ra, đồng loạt những tiếng lên đạn. Yoongi nhìn ra bên ngoài, nói, "Đừng khinh thường bọn tôi."

Jungkook thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang vô cùng phấn khởi. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, nói, "Khi tôi đếm đến ba, các anh nả súng luôn nhé."

Các anh không đáp lời, cũng có thể coi là một sự đồng ý ngầm.

Jungkook bắt đầu lái xe, đèn xe được cậu tắt đi, tiếng động cơ vang lên, với một tốc độ khủng khiếp, chiếc xe lao thẳng về phía vòng vây của bọn kia. Phải nói là cậu rất liều lĩnh! Dám cả gan đi thẳng vào hang cọp mà chỉ mang theo cái áo giáp phòng vệ!

Khi cách chúng 20 mét, Jungkook bắt đầu đếm, "Một... hai.... ba!" *Pằng* *Pằng* *Pằng*

Hàng loạt tiếng súng vang lên, nhiều tên đều chết với một phát thẳng ngay mi tâm, không lệch một chút nào. Có lẽ bọn chúng cũng không nghĩ mình sẽ bị tập kích tại đây, đều hốt hoảng bắn loạn xạ. Bọn chúng chắc chắn chỉ là dân nghiệp dư!

Rất nhanh, trong vòng chưa đến ba phút, chiếc xe đã hoàn toàn biến mất trong con đường đông đúc xe cộ. Jungkook lái chậm lại, bật đèn xe lên. Cậu huýt sáo một tiếng, nói, "Không tệ lắm."

Chiếc xe bị trúng không ít đạn, nhưng may mắn người thì vẫn bình yên, không một vết thương. Jimin lau đi mồ hôi trên trán, nhếch môi, tán thưởng, "Em khá lắm đấy chứ."

Nam Joon nâng cửa sổ lên, nói, "Em quá liều lĩnh! Ít ra cũng phải quan tâm đến an toàn của bản thân chứ." Nếu không may có vấn đề gì, thì có lẽ bọn họ đều bỏ mạng tại đây.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiWhere stories live. Discover now