Chương 84

2.6K 221 5
                                    

*Tí... tách... tí.... tách...*

Những hạt mưa chậm rãi rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Nước mưa làm ướt đẫm mặt kính, không gian bên ngoài trở nên thật nhạt nhoà.

Jungkook đứng trước cửa sổ, xuất thần nhìn bầu trời tối đen không thấy rõ.

Cơn mưa... một cơn mưa nhỏ... rất rất nhỏ... nó nhẹ nhàng đến mức, tạo cho người ta cái cảm giác... tâm hồn được gột rửa.

Thật yên bình, và nhẹ nhõm.

Ước gì, cơn mưa này sẽ mãi mãi không bao giờ dứt. Để nỗi đau của cậu, từ từ trôi đi.

Ai nói, ác quỷ... không biết khóc?

Ai nói, ác quỷ... không biết đau?

Ai nói, ác quỷ... không biết hối hận?

Đó là, tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ rằng ác quỷ là những kẻ ác độc, không tim không phổi, những kẻ khốn nạn đáng sợ nhất.

Ai cũng nói như thế, nhưng họ nào nghĩ đến, ác quỷ... đều đã từng là một thiên thần?

Một thiên thần xinh đẹp, ngây ngô, thuần khiết và lương thiện vô cùng. Tựa như một tờ giấy trắng mịn màng, khiến người ta không nỡ đụng vào, họ không muốn lật sang một trang sách khác. Bởi, bọn họ sợ, nếu lật sang trang tiếp theo, màu trắng ấy sẽ biến mất, thay vào đó, là những vết đục, vết rách mãi mãi không thể lành, tạo thành những vết sẹo khổng lồ.

Nhưng dù bọn họ có cố gắng giữ gìn quyển sách đó đi chăng nữa, vẫn sẽ có một số người tò mò lật sang trang tiếp theo. Cứ thế, lại lật thêm nữa, khiến cho trang sách ấy, không bao giờ trắng tinh được nữa.

Cuối cùng, trang sách màu trắng, thành một màu đục tối thẳm. Dơ bẩn, xấu xí vô cùng.

Cậu cũng như vậy. Từ khi sinh ra, cậu cũng đã là một đứa trẻ vô ưu vô lo, vô tư lạc quan. Nhưng rồi, khi có thể suy nghĩ được nhiều việc, cậu trở thành một đứa trẻ biết điều, cứ thế, im lặng.

Một đứa trẻ, mà lại có thể yên tĩnh như thế.

Cậu cười khổ một tiếng, chua xót nói thầm, "Thật đau..."

Tim cậu thắt lại, hơi thở ngứt quãng khó chịu, nước mắt lăn dòng hai bên má.

Cậu cảm thấy tâm mình đau nhói, thậm chí cậu còn cảm nhận được tim mình tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từng cơn đau trong lòng giày vò cậu đến tuyệt vọng.

Jungkook mở cửa sổ ra, để nước tạt vào mặt mình, cậu nhắm chặt mắt lại. Không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt...

Thật mệt mỏi, cuộc sống này quá mệt mỏi.

Cậu cứ nói thầm trong lòng rằng, "Tôi ổn... tôi vẫn ổn... Không sao cả..."

Thật sự là vậy sao? Cậu thật sự rất ổn sao? Nước mắt cậu đang rơi, cậu đang buồn sao?

Haha, cậu đang hoài nghi bản thân ư? Cậu mà cũng có ngày nghi ngờ cảm xúc của mình? Cậu không sao hết! Cậu vẫn ổn, vẫn bình thường thôi.

Jungkook đóng cửa sổ, lau mặt rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

~.~.~.~.~.~.~

Tại một căn nhà nhỏ, L đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly trà ấm nóng, mắt hướng về bầu trời tối đen bên ngoài. L uống một ngụm trà, chậm rãi đặt lên bàn.

Chợt nhớ lại những câu nói vô tình của cậu, hắn chỉ biết cười khổ. Kook của hắn... cớ sao lại có thể tàn độc đến thế?

Hắn không trách cậu xa lạ với hắn, cũng không trách cậu muốn giết hắn. Hắn chỉ trách cậu, quá ác độc với bản thân.

Kook luôn mơ ước đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, ngồi lên ngai vàng thống trị mọi bang phái. Chỉ vì hắn, khoảnh khắc huy hoàng ấy... liền dập tắt.

Là do hắn! Hắn đã giết cậu.

Hắn vốn chẳng sợ giết người, ngược lại, hắn cảm thấy giết người cũng khá tốt, bởi, hắn có thể giết được những tên ác độc khốn kiếp ở ngoài xã hội. Thậm chí, hắn còn từng bảo vệ một đứa trẻ khỏi tên sát nhân 3 ngày liền.

L chính là như vậy. Luôn đứng lên bảo vệ 'công lí' của bản thân hắn.

Nhưng, điều hắn sợ hãi nhất, là bàn tay hắn... nhuốm máu đỏ của người hắn yêu thương nhất - JJK.

Cơn mưa bên ngoài kết thúc, bầu trời hiện ra nhiều ngôi sao sáng rực rỡ chiếu sáng vào tâm hồn người.

Khi còn nhỏ, ta chỉ muốn cơn mưa thật lâu, muốn nó đừng bao giờ kết thúc.

Khi lớn lên, ta vẫn vậy, muốn cơn mưa thật lâu, để nó làm xoa dịu vết thương.

Nhưng rồi, ai cũng sẽ nhận ra một điều. Khi cơn mưa này chấm dứt, một bầu trời mới sẽ hiện ra, dù vẫn vương vấn hạt mưa. Và ta cũng vậy, một bản thân ta khác, sẽ xuất hiện, dù những vết thương cũ vẫn còn tồn tại.

[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ