Chương 65 : Chia ly

2K 113 10
                                    

Phía đông thành Trường An, là khu vực phồn hoa nhất Trường An, cũng là nơi nhiều thanh lâu hoa phường nhất. Túy Tiên lâu nổi danh Trường An, là một trong số đó.

Nam nhân chỉ cần tới Trường An, bất luận chức nghiệp gì, nhất định sẽ tới nơi này dạo một vòng. Bất luận là cô nương hay là tiểu quan, bất luận tuổi hay là tư sắc. Chỉ cần chịu bỏ tiền, nơi này nhất định có.

Thẩm Khanh ở thành đông dạo chơi, rời Tiêu gia bảo qua lại tốn không ít thời gian. Có lẽ cũng hơn nửa tháng. Đi kinh thành là bởi vì hắn nhận được mật báo của thuộc hạ. Thuộc hạ của hắn đã cùng Phượng Nhan liên hệ, mà Phượng Nhan đang ở kinh thành.

Khi còn ở Tiêu gia bảo, hắn đã từng xem trộm thư Tiêu Lạc Ngọc gửi về, phát hiện Tiêu Lạc Ngọc vẫn chưa tìm được Phượng Nhan. Hắn sai người thả tin ra, quả nhiên Phượng Nhan trực tiếp phái người tìm đến.

Hắn đã thật lâu không gặp Phượng Nhan, hôm nay chính là ngày ước định gặp mặt. Thẩm Khanh trong lòng hồi hộp, cũng không thể nói rõ là chờ mong hay là cái gì khác.

Đi vào Túy Tiên lâu, Thẩm Khanh chậm rãi tiến vào. Hắn một thân bạch y gấm vóc. Vừa thấy liền biết xa hoa vô giá. Người tiếp đón ở cửa đã sớm chú ý tới hắn, vội vàng tươi cười đón chào.

"Vị công tử này thật lạ mặt a, có phải hay không lần đầu tiên tới chỗ chúng ta?" Tú bà cười duyên nói.

Thẩm Khanh thản nhiên nhìn tú bà một cái, xuất ra hai đĩnh vàng nhét vào tay bà ta, "Ta hẹn gặp Tiên nhi cô nương."

Tú bà nhìn thấy đĩnh vàng mắt đã híp thành một khe "Nha nha, Thẩm công tử đúng không? Sớm nói là ngài a! Tiên nhi cô nương sáng nay dặn ta, mời vào mời vào. Bất quá hôm nay Tiên nhi cô nương hẹn toàn khách quý, mong rằng công tử chờ đợi một khắc."

"Chuẩn bị cho ta một phòng, có rượu ngon với đồ ăn là được."

"Không thành vấn đề, công tử ngươi nhìn trúng cô nương nào thì bảo ta." Có vàng bạc mở đường, hết thảy tự nhiên đều dễ nói. "Chúng ta nơi này đều là các cô nương xinh đẹp nhất Trường An, ngay cả đầu bếp cũng là số một số hai, cam đoan công tử chơi vui vẻ."

Dọc theo đường đi nơi nơi đều là cảnh tượng xa hoa đồi trụy. Thẩm Khanh trước kia thường xuyên lui tới loại địa phương này, cũng là khách quen, dọc theo đường đi các cô nương ánh mắt cũng chuyển dời trên người không ngừng.

Tú bà mang hắn đi vào một phòng, phòng bố trí dị thường tinh mỹ kĩ lưỡng, đốt huân hương nhàn nhạt. Thẩm Khanh là tay già đời, đương nhiên biết huân hương này có tác dụng thúc tình. Hắn đột nhiên nhớ tới trong phòng Tiêu Vân thản nhiên hương vị cỏ cây, không tồn tại chút khó chịu.

"Đem huân hương dập tắt đi, nói cho Tiên nhi ta ở chỗ này chờ nàng."

Trong phòng cách đó không xa, vài người đang cao giọng đàm tiếu. Những người này chính là đám người Thái tử lúc trưa Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê gặp. Thái tử ngồi ở thủ vị, mỗi người bên cạnh đều có vài thị nữ rót rượu.

"Tiên nhi cô nương đến." Một thị nữ nói. Cửa phòng mở rộng, làn gió thơm thổi qua, một nữ tử thướt tha đi đến. Nữ tử dáng người tinh tế bước đi như nhược liễu phù phong. Trên người mặc sa y mỏng manh, tựa hồ có thể nhìn thấu màu da bên trong. Mỗi một bước lụa mỏng phiêu phiêu, tựa hồ cũng có thể nhìn đến bên trong, hết sức mê người.

Người trong phòng thoáng ngây ngốc, Thái tử nhìn quen sắc đẹp cũng không khỏi có chút thất thần, nhưng thực nhanh liền khôi phục. Tán thưởng nói "Hoa khôi quả nhiên là có vài phần tư sắc."

"Các vị đại nhân giá lâm, thiếp thân đến muộn, mong rằng thứ tội." Thanh âm cũng mềm mại đáng yêu tận xương, khiến người không khỏi có chút tê dại. "Thiếp thân tự phạt ba chén." Dứt lời đi đến trước người Thái tử, cầm lấy ly rượu của hắn. Ngón tay ngọc nhỏ dài cầm ly rượu màu ngọc bích, chỉ nhìn cũng đã say ba phần.

Thái tử không ngăn cản Tiên nhi, Tiên nhi một hơi uống rượu trong chén Thái tử. Ba chén cạn sạch, Thái tử cười nói "Tiên nhi cô nương tửu lượng quả nhiên không tồi."

"Công tử quá khen."

Hoa khôi Túy Tiên cư phần nhiều là xuất thân thanh quan, bán nghệ không bán thân. Tiên nhi uống chút rượu, đàn hát mấy khúc, liền có ý rời đi, Thái tử cũng không ngăn trở, chỉ nói "Được, ngày mai trở lại thăm ngươi."

Rời khỏi phòng Thái tử, Tiên nhi vứt bỏ bộ dáng ôn nhuận vô hại. Trở nên sắc bén rất nhiều "Thẩm Khanh đâu?"

"Phòng cách vách." Thị nữ bên cạnh đáp. Tiên nhi cũng chính là Phượng Nhan chỉnh lý một chút quần áo, thong dong đi tới. Thẩm Khanh đang uống rượu, chợt nghe thanh âm cửa mở ra. Không cần quay đầu lại hắn liền biết là ai.

Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nhan, đã bị tuyệt thế dung nhan của nàng mê hoặc. Sau tiếp xúc hắn phát hiện Phượng Nhan không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông nhạc khí, lại là đồ đệ của danh sư. Tất cả đều khiến hắn từng chút một mê say. Cho dù biết Tiêu Lạc Ngọc cũng theo đuổi Phượng Nhan cũng không khiến hắn lui bước.

Phượng Nhan mỗi tiếng nói cử động hắn đều vô cùng hiểu. Hắn đã từng cho là mình hiểu rõ con người Phượng Nhan. Chính là hiện hắn cũng mê hoặc. Phượng Nhan tựa như chấp niệm trong lòng hắn, không biết phải làm thế nào mới tốt.

"Đã lâu không gặp."

"Là rất rất lâu không gặp, tiên tử." Thẩm Khanh quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng Phượng Nhan hiện giờ, đột nhiên có chút thất thần.

Phượng Nhan vẫn thực xinh đẹp, thậm chí so trước kia còn xinh đẹp hơn, còn muốn mê người hơn. Chính là người trang diễm trước mắt, tóc đen sa y mỏng manh này, là tiên tử mình thích sao?

"Ta sớm đã không phải là tiên tử ." Phượng Nhan hừ lạnh "Hiện ta chỉ là một nữ tử thanh lâu." Từ đám mây rớt xuống, cảm giác này Phượng Nhan khắc sâu.

Thẩm Khanh sửng sốt nửa ngày mới nói "Kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tìm một chỗ ẩn cư."

"Ẩn cư? Nếu bị Hoa Diệc Khê tìm được, ta còn có đường sống sao?" Phượng Nhan hừ lạnh. Thẩm Khanh trầm mặc, sau một lúc lâu Phượng Nhan mới nói "Ta cũng không muốn ngốc ở nơi này, chính là ta không biết đi chỗ nào mới tốt." Trên mặt nàng lộ ra thần sắc mờ mịt.

Thẩm Khanh trong lòng mềm nhũn, vươn tay cầm tay Phượng Nhan "Ngươi nếu nguyện ý, ta có thể lấy ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi."

Phượng Nhan nhìn Thẩm Khanh, trên mặt thần sắc thay đổi mấy vòng. Nàng đương nhiên biết Thẩm Khanh nói là thật, hiện nàng gật đầu là có thể trở thành Thiếu phu nhân thiên hạ thủ phủ Thẩm gia, có thể sinh sống giống như trước đây.

Phượng Nhan trở tay nắm chặt tay Thẩm Khanh "Hiện ta biết hóa ra người tốt với ta nhất là ngươi? Ngươi vẫn là đi thôi, không cần lo cho ta. Ngày sau thời điểm ngươi nhớ tới ta, tới nơi này gặp ta là được. Trong cuộc sống có phần chân tình này của ngươi, ta cũng cảm thấy mỹ mãn."

Thẩm Khanh có chút ngốc lăng "Tại sao? Vì cái gì không cùng ta đi."

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ