Chương 39 : Sau hỗn loạn

2.5K 168 4
                                    

Nghe nói lại có ba người nữa tới, người trong sơn trang biểu tình khác nhau, Phong Doãn nhìn Tiêu Lạc Ngọc, Tiêu Lạc Ngọc quay đầu nhìn Trọng Trầm Mặc "Minh chủ, thỉnh các vị vào bên trong nói chuyện." Trọng Trầm Mặc đương nhiên gật đầu, Lung Bình cười lạnh một tiếng, dẫn đầu đi trước. Trọng Trầm Mặc có chút tức giận, nhưng vẫn bất động thanh sắc đi theo.

Những người khác dĩ nhiên cũng đuổi kịp, thời điểm Lý Thú đi qua bên người Tiêu Lạc Ngọc, nhìn hắn một cái, tựa hồ có lời muốn nói. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tiêu Lạc Ngọc lúc này mới hỏi người vừa rồi báo tin. "Người lần này đến sơn trang đâu?"

"Ở bên ngoài, lúc này hẳn là đã đến đại môn."

Tiêu Lạc Ngọc gật gật đầu, đi về hướng đại môn sơn trang. Trận pháp đã phá, mọi người ở nơi cách cổng chính cũng không xa. Không đến một khắc, hắn cùng đám người sơn trang đã tới trước cửa, Phong Doãn cho người tiến lên mở cổng.

Đại môn mở ra, khiến Tiêu Lạc Ngọc kinh ngạc chính là ngoài cửa hóa ra lại là Tiêu Vân.

Lúc ấy Tiêu Vân lo lắng bệnh tình Thẩm Khanh, hơn nữa lần này đi Tàng Kiếm sơn trang lành dữ chưa biết, Tiêu Vân cũng không có võ công, Tiêu Lạc Ngọc sẽ không cho hắn đi theo, mà ngay cả hộ vệ Tiêu gia bảo đều lưu lại biệt viện. Những hộ vệ này tạm thời nghe theo Tiêu Vân an bài. Biệt viện hết thảy cũng do Tiêu Vân xử lý.

Bọn họ đi rồi, bệnh tình của Thẩm Khanh cũng có tiến triển, trở về Thẩm phủ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến biệt viện tìm Tiêu Vân tán gẫu. Ngay trước ngày phá trận một ngày, Tiêu Vân đang xem xét chi tiêu của biệt viện mấy ngày nay, Tiêu Trì đột nhiên vội vàng đi đến.

"Tiêu Vân không tốt, đã xảy ra chuyện." Tiêu Trì có chút lo lắng.

"Làm sao vậy?"

"Phượng Nhan bị cướp đi!"

Tuy rằng ngày đó đưa Phượng Nhan vào quan phủ là Dương Luân cùng giang hồ nhân sĩ, nhưng hiện tại không có bao nhiêu người biết người đứng sau là Tiêu gia bảo, thế nhưng vào lúc Phượng Nhan gặp nạn, Tiêu Lạc Ngọc chỉ chiếu cố Hoa Diệc Khê. Tiêu Trì cùng Tiêu Vân đều là người bên cạnh Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê, dĩ nhiên là biết một ít tình huống.

Hiện giờ Phượng Nhan bị cướp đi, không thể không khiến hai người Tiêu Hoa đau đầu.

Tiêu Vân cũng cả kinh, thời điểm Tiêu Lạc Ngọc đi, hắn không đi theo đã cảm thấy rất quá phận. Lúc ấy Tiêu Lạc Ngọc vốn định để Tiêu Trì tạm thời quản lý biệt viện cùng hộ vệ, Hoa Diệc Khê đang cho Canh Tinh ăn, liền thản nhiên nói một câu "Không bằng để Tiêu Vân đi." Tuy rằng sự tình biệt viện rất nhiều rất phức tạp, nhưng Tiêu Vân cũng cực kì cảm kích Hoa Diệc Khê tín nhiệm.

"Bảo chủ không có đây, Hoa công tử cũng không, nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Vân cắn môi, "Phải báo cho bọn họ mới được, chuyện này không được xảy ra sự cố gì."

Tiêu Trì gật đầu "Ta cho người đi Tàng Kiếm sơn trang truyền tin." Tiêu Vân gật đầu, hai người viết thư, đang lúc thương lượng phái ai đi thì thích hợp, có người thông báo Thẩm Khanh đến bái phỏng.

Thẩm Khanh cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ đến một lần, lần này lại khác trước đây, đám người khiêng một cái cáng theo sau hắn, một người nằm bên trên, đeo khăn che mặt, thấy không rõ là ai.

"Hoa công tử không có đây, ngươi đem người bệnh đến làm gì?" Tiêu Vân hỏi. Thẩm Khanh mỉm cười, chỉ chỉ người trên cáng "Không phải ta muốn dẫn hắn tới, là hắn nhất định phải tìm Bảo chủ các ngươi." Tiêu Vân nhíu mày, Thẩm Khanh ngồi xuống bàn đá trong viện, đã có hạ nhân dâng trà cho hắn.

Tiêu Vân đi tới xốc khăn che mặt người trên cáng lên, trên mặt thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc, quay đầu nhìn Thẩm Khanh, trên mặt Thẩm Khanh nhìn không ra biểu tình, tựa hồ tất cả lực chú ý đều bị ly trà hấp dẫn .

"Hắn tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Vân hỏi.

"Là ta phát hiện trong đám khất cái bên đường, đại phu ta mời đến chỉ có thể bảo trụ mạng của hắn, phỏng chừng một thân công phu thật sự bị phế, hắn muốn tìm Tiêu Lạc Ngọc nên ta dẫn hắn đến."

Tiêu Vân phất tay cho hạ nhân hạ cáng, tự hỏi người này sẽ mang đến cho Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê chuyện gì.

Thấy Tiêu Vân đang suy tư, Thẩm Khanh mơ hồ có một loại cảm giác giống con thỏ nhỏ đang suy nghĩ rốt cuộc là ăn cải trắng tốt hay là cà rốt tốt hơn. Hắn ho khan một tiếng, không biết như thế nào lại có tâm tư đùa giỡn: "Ta đây giúp các ngươi, ngươi không thưởng gì cho ta sao?"

Tiêu Vân nguýt hắn một cái "Ngươi không biết mấy ngày người ở biệt viện ăn uống hết bao nhiêu? Lúc chữa bệnh Thanh Thương dùng hết bao nhiêu dược liệu?" Hắn lôi ra một cái bàn tính nhỏ từ trên người, "Ba" một tiếng đặt trước mặt Thẩm Khanh "Muốn ta tính giùm ngươi dùng bao nhiêu sao? Thanh Thương chẩn bệnh ngươi tính toán trả bao nhiêu bạc?"

Thẩm Khanh bất đắc dĩ, "Ngươi như thế nào giống hệt thần giữ của, dứt khoát tới Thẩm gia đi, ta cho ngươi quản sổ sách." Hắn vốn tưởng rằng nói xong Tiêu Vân sẽ tiếp tục nạt hắn, nào biết Tiêu Vân thế nhưng sắc mặt đỏ ửng, nửa ngày cũng nói không ra lời. Thẩm Khanh trong lòng trầm xuống, lòng biết mình đoán hẳn là không sai.

"Không đến thì thôi, hôm nay ta còn có việc, cáo từ trước." Thẩm Khanh lên tiếng, biểu tình mỉm cười trước sau như một. Trong mắt Tiêu Vân hiện lên một tia mất mát, rồi sau đó miễn cưỡng cười nói "Được."

Thẩm Khanh chắp tay, đi vài bước Tiêu Vân đột nhiên nghĩ đến tình hình hiện giờ chính mình phải đi Tàng Kiếm sơn trang một chuyến, đến lúc đó hết thảy chưa biết, còn không biết khi nào mới có thể trở về Tô Châu, nhưng sự tình xong xuôi cũng rất có thể liền trực tiếp trở lại Tiêu gia bảo.

Vậy có phải hay không về sau sẽ không gặp lại Thẩm Khanh?

"Này, ta phải rời đi, ngươi nếu tìm ta có thể viết thư cho ta." Tiêu Vân hô lên.

Thẩm Khanh quay đầu lại cười "Ngươi cũng không phải mỹ nữ, Thẩm đại công tử ta chỉ viết thư cho mỹ nữ." Thẩm Khanh phe phẩy phiến quạt trong tay "Bất quá nếu ta muốn thành thân, sẽ viết thư nói cho ngươi biết, đến lúc đó nhớ rõ tới đây uống rượu mừng."

Sắc mặt Tiêu Vân chợt tái nhợt, hắn đột nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn trước kia chỉ biết là, sự tình khiến mình không vui nhất chính là bảo bối Tiêu gia bảo đều bị Phượng Nhan cầm đi, không vui vì tiền riêng của mình vẫn luôn ít như vậy. Chính là so với hiện giờ, những cái không vui đó cũng bé nhỏ không đáng kể.

Từ biệt Thẩm Khanh, Tiêu Vân cùng Tiêu Trì lên đường, mang theo người Thẩm Khanh đưa tới, đi Tàng Kiếm sơn trang. Mà Thẩm Khanh trở lại trong phủ, đã có người tới thông báo, nói là phủ nha Tô Châu bị cướp, Phượng Nhan đã bị cướp đi.

Thẩm Khanh thoáng yên tâm, hiện giờ Phượng Nhan đã được mang đi, nói vậy sẽ an toàn hơn một chút. Tuy rằng mơ hồ đoán được hết thảy có khả năng là do Tiêu gia bảo, nhưng Thẩm Khanh cũng không có cách nào vô cớ đối địch Tiêu gia bảo.

Hôm nay thời điểm đưa người kia qua, Thẩm Khanh cũng do dự, nếu không đưa đi, hiển nhiên có thể mang đến cho Tiêu Lạc Ngọc một ít phiền toái, nhưng hắn lại không có cách nào ngồi yên không để ý đến.

Kỳ thật tại một số phương diện, Thẩm Khanh cũng là người rất có nghĩa khí. Hắn lúc này thậm chí nghĩ, nếu Phượng Nhan có thể tìm một chỗ ẩn cư, không gây chuyện trong chốn giang hồ thì tốt rồi, nếu Phượng Nhan muốn cuộc sống cơm áo vô ưu, hắn có thể lấy nàng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh đột nhiên nhớ tới vừa rồi sắc mặt Tiêu Vân tái nhợt.

Hài tử kia... đại khái thật sự thích mình đi! Hắn nghĩ.

Tiêu Vân cùng Tiêu Trì buổi chiều xuất phát, suốt đêm cưỡi ngựa, rốt cục sáng sớm hôm nay chạy tới Tàng Kiếm sơn trang, thời điểm đến Tiêu Lạc Ngọc vừa lúc bình ổn hỗn loạn nơi này.

"Bảo chủ." Tiêu Vân một người một ngựa. Tiêu Trì ôm một người che mặt trong ngực, tất cả mọi người thấy không rõ khuôn mặt hắn. Hai người xuống ngựa, chạy đến trước mặt Tiêu Lạc Ngọc.

Tiêu Lạc Ngọc biết nhất định là có chuyện quan trọng, Tiêu Vân chạy đến nói bên tai hắn vài câu, Tiêu Lạc Ngọc giấu giếm biểu tình gật gật đầu, nhìn thoáng qua người trong ngực Tiêu Trì.

"Nơi này tại sao còn có rắn?" Phong Doãn nói.

Tiêu Lạc Ngọc lúc này mới phát hiện, trên lưng ngựa Tiêu Vân còn buộc Canh Tinh, có lẽ là vì xóc nảy, Canh Tinh thoạt nhìn ỉu xìu.

"Canh Tinh nhất định muốn đi theo, không có biện pháp mới mang nó tới." Tiêu Vân bất đắc dĩ. Thật vất vả mới để cho ngựa tiếp thu treo một con rắn trên lưng, dọc theo đường đi Canh Tinh thế nhưng nhân tính hóa mà ói ra...

Lúc này này Canh Tinh ỉu xìu du tẩu trên mặt đất, Tiêu Lạc Ngọc phất phất tay "Không sao, nó không cắn người." Canh Tinh hẳn là muốn đi tìm Hoa Diệc Khê.

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànМесто, где живут истории. Откройте их для себя