Chương 8 : Rắn ăn thỏ là chuyện thiên kinh địa nghĩa(*)

6.2K 326 14
                                    

(*) Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên, chuyện đương nhiên, thường tình

Thi Kỳ Nhi có chút ngốc lăng, nhịn không được hỏi "Đây là rắn của Hoa công tử?"

Hoa Diệc Khê không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Canh Tinh. Tiêu Lạc Ngọc giữ chặt tay Hoa Diệc Khê, hỏi "Ai tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc bị Canh Tinh ăn?"

"Bạch ngọc chỉ chơi ở hậu hoa viên, rất ít đi nơi khác. Ta tìm thật lâu cũng không tìm được." Phượng Nhan nói, nàng nhìn quanh hậu hoa viên đã trở nên không ra hình dạng, có chút không lí giải được.

"Bảo chủ, ngươi không phải rất thích hoa trong hậu hoa viên sao? Sao lại phá hết đi rồi?" Thi Kỳ Nhi nghi hoặc.

"Ta muốn trồng một mảnh dược điền ở trong này." Tiêu Lạc Ngọc cười nói. Phượng Nhan nhìn hậu hoa viên hiện tại biến thành dược điền, còn có mấy chục người đang không ngừng bận rộn. Đất đai biến hóa thành loại này thực kinh người.

"Về chuyện Bạch Ngọc..." Tiêu Lạc Ngọc nhìn nhìn Canh Tinh đang làm nũng với Hoa Diệc Khê, cười nói "Rắn ăn thỏ vốn dĩ là thiên tính, cho dù giết Canh Tinh thì Bạch Ngọc cũng không có khả năng sống lại. Huống chi bây giờ còn là suy đoán, nói không chừng một hồi Bạch Ngọc liền tự đi ra."

Phượng Nhan quăng qua một đôi mắt phượng rét lạnh, "Nếu Bạch Ngọc chưa trở về, đến lúc đó chết không đối chứng. Huống chi Bạch Ngọc tuy rằng chỉ là một con thỏ, nhưng Tiêu bảo chủ cũng biết ta rất thích... hiện tại...."

Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ "Phượng tiên tử, Tiêu mỗ sẽ tận lực bồi thường. Không biết Phượng tiên tử có yêu cầu gì?" Tóm lại hắn sẽ không để cho người khác giết Canh Tinh, hiện tại ai cũng không thể khiến cho Hoa Diệc Khê thương tâm.

"Ta không có yêu cầu gì, chỉ cần Bạch Ngọc." Phượng Nhan cười lạnh nói. "Tiêu bảo chủ nếu muốn bồi thường, vậy trả Bạch Ngọc cho ta."

Tiêu Lạc Ngọc có chút tức giận, hắn chỉ cảm thấy Phượng Nhan cố ý gây sự. Trước kia hắn như thế nào lại cảm thấy Phượng Nhan ôn nhu thiện lương? Trên người Phượng Nhan có không ít bí mật, Tiêu Lạc Ngọc cũng không muốn đột nhiên trở mặt với nàng.

Hoa Diệc Khê ngược lại khẽ thở phào, chỉ cần Tiêu Lạc Ngọc không cần tính mệnh Canh Tinh, vậy cũng không cần lo lắng. Đứng dậy lạnh lùng nói "Có người chứng minh Canh Tinh ăn thỏ của ngươi sao?"

Phượng Nhan vốn dĩ cũng không chú ý Hoa Diệc Khê, bởi vì nàng biết Hoa Diệc Khê đã mất đi nội lực, mãi cho đến khi Hoa Diệc Khê mở miệng, Phượng Nhan cùng Thi Kỳ Nhi mới cảm thấy hàn ý nói không nên lời.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Hoa Diệc Khê nói chuyện cùng người ngoài, Thi Kỳ Nhi trước gặp y vài lần, nhưng mỗi lần y đều lạnh lùng không lên tiếng, lúc này đây mới phát hiện trên người y thế nhưng nổi lên sát ý nhè nhẹ.

Người này sẽ lập tức vung kiếm lại đây.... Thi Kỳ Nhi nghĩ.

Hoa Diệc Khê vỗ vỗ đầu Canh Tinh, hai mắt lạnh như băng, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao giết chết hai người. Phượng Nhan cảm thấy lạnh run. Hoa Diệc Khê lộ vẻ thiếu nhẫn nại, y không thích để ý tới người khác, cũng lười can thiệp.

Tựa hồ cảm giác Hoa Diệc Khê không kiên nhẫn, Tiêu Lạc Ngọc cười "Nếu tiên tử nói như vậy, Tiêu mỗ cũng không biết làm thế nào."

Sát ý trên người Hoa Diệc Khê càng ngày càng nặng, Canh Tinh tựa hồ cảm giác được sát ý của y, bộ dáng vốn có chút lười nhác bắt đầu thay đổi, đề cao thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nhan.

Giây tiếp theo giây, Canh Tinh bò ra ngoài, nháy mắt quấn lấy nàng. Nó có thể cảm giác được sát khí của Hoa Diệc Khê chủ yếu là đối với nàng.

Canh Tinh tuy rằng sống chưa lâu, nhưng thân mình cũng rất dài, đại khái dài bằng hai người trưởng thành, gắt gao quấn hai vòng trên người Phượng Nhan. Cái miệng há to hướng về mặt nàng.

Phượng Nhan thậm chí có thể nhìn thấy răng Canh Tinh thật lớn, tựa hồ giây tiếp theo sẽ cắn tới.

"Dừng tay." Một người xuất hiện, kéo Canh Tinh từ trên người Phượng Nhan xuống. Chỉ thấy Phượng Nhan phiêu dật như tiên tử bởi vì Canh Tinh quấy nhiễu mà trở nên có chút chật vật.

Người xuất hiện là Lâm Dương, một tay gã bắt lấy Canh Tinh, dùng sức kéo xuống dưới, sau đó vung tay, ném Canh Tinh ra ngoài xa.

"Lạc Ngọc, huynh tại sao nhìn thấy cự mãng đả thương người mà chẳng bận tâm." Lâm Dương cả giận nói. Canh Tinh nhanh chóng bò trở về, Hoa Diệc Khê cúi người kiểm tra, đầu Canh Tinh bị nắm hiện ra vài cái dấu bầm thật lớn, ngoài ra cũng không có gì đáng lo.

Tiêu Lạc Ngọc tại lúc Phượng Nhan bị Canh Tinh cuốn lấy theo bản năng định tiến lên, nhưng là bị Lâm Dương giành trước. Hắn nhìn thoáng qua Canh Tinh không ngừng cọ cọ Hoa Diệc Khê, hít sâu một hơi, tình huống phỏng chừng đã vượt qua dự đoán. "Canh Tinh là rắn, nó cảm giác được tiên tử có ý không tốt theo bản năng tiến hành công kích, nếu đắc tội chỗ nào mong rằng lượng thứ."

"Thế cũng không thể có súc sinh đả thương người." Lâm Dương cả giận nói "Huynh đang nghĩ gì? Che chở cho người này như vậy? Huynh không phải rất chán ghét y sao?"

Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy động tác Hoa Diệc Khê cứng ngắc một chút, tốc độ vuốt Canh Tinh cũng chậm lại.

Đời trước, hắn không thích nhất Hoa Diệc Khê cứ như vậy giết người không lý do, đối với bất luận kẻ nào cũng coi như rơm rác. Chính là hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy đằng sau sự lạnh lùng này, là toàn bộ tình cảm đều dồn hết trên người mình.

"Húc Chi, những lời như vậy về sau chớ nên nói, làm Diệc Khê giận ta sẽ tìm huynh tính sổ." Tiêu Lạc Ngọc cười nói, trong giọng nói có cảnh cáo thản nhiên. "Tiên tử muốn mạng Canh Tinh, nó tự nhiên cảm nhận được địch ý mới thành như thế. Tiên tử hà tất chấp nhặt cùng một con rắn."

"Bản tiên tử đương nhiên sẽ không so đo với một con súc sinh, chỉ là muốn một lời giải thích thỏa đáng." Phượng Nhan đáp, mới vừa nói xong liền phát hiện màu sắc ngón tay của mình trở nên vô cùng kỳ quái.

"Đây là..." Thi Kỳ Nhi ngờ ngợ, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại. "Có độc, con rắn kia có độc."

Lâm Dương vừa nghe, lập tức nhìn bàn tay của mình, phát hiện bàn tay trở nên thâm đen. Loại hắc khí này bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ lan tràn lên cánh tay.

[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_HoànOnde histórias criam vida. Descubra agora