Cô bước đến quán cà phê ấy.

Mùi cà phê thơm ngất xông vào mũi cô, kích thích khứu giác lẫn vị giác. Mùi vị cà phê ở đây chẳng có gì mới, nhưng lại mang một hương vị rất đặc biệt. Đặc biệt trong từng ly cà phê, trong từng bước pha chế, trong từng người mặc đồng phục của quán, và đặc biệt trong từng cách trang trí.

Quán cà phê lấy màu cỏ úa làm nền chính, nhưng trên trần nhà lại treo lủng lẳng khá nhiều bóng đèn. Bên trong tiệm có khá nhiều chậu hoa, chậu cây cảnh trông vô cùng nịnh mắt. Dù biết mọi thứ chỉ là do ảo ảnh thị giác, nhưng nơi đây lại vô cùng, vô cùng mờ ảo, như đang bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Haeri đứng thẫn thờ nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi gợn lên sự thán phục. Nếu trong mắt người khác, nó chẳng có tác dụng gì trong việc thu hút khách hàng, thì với cô, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho người ta muốn ở lại đây mãi, không muốn ra khỏi đây.

Một chị gái tiến đến bên cô, ôn tồn hỏi.

- Chào em. Em mới đến đây à ?

Haeri ngớ người.

- À... Dạ, vâng. Em đến đây lần đầu.

- Ồ. - Chị gái kia nhoẻn miệng cười, cái răng khểnh bên trong nhấp nhoáng vô cùng dễ thương - Nếu vậy thì em muốn gì chỉ cần nói với chị hoặc một ai đó ở đây. Không cần ngại đâu.

- Vâng. - Cô mỉm cười đáp lịch sự, nụ cười của cô tỏa sáng như mặt trời - Chị tìm giúp em một chỗ kín người được không ạ ?

Cô gái kia "ừ" một tiếng, rồi quay lưng bước đi, ngầm thông báo cho Haeri biết nên đi theo cô ấy để tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Quả nhiên muốn gì chỉ cần hỏi người ở đây là được. Chỗ ngồi mà chị gái kia dẫn cô đến chẳng có ai ngồi bàn xung quanh cả, phần vì nó nằm trong góc khuất của quán, phần vì nó lại rất tối, chẳng có bóng đèn nào treo ở đây nên trông vô cùng ảm đạm.

Nhưng lại vô cùng đúng ý Haeri.

Cô mỉm cười đắc ý, cảm ơn chị bồi bàn kia rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Tuy ở đây không có đèn, nhưng ánh sáng bên goài cửa sổ đã vô tình hắt vào, khiến cho nơi đây vẫn còn mờ mờ thấy được địa hình.

Ánh sáng le lói chiếu vào từ khung cửa sổ, rọi vào cả một góc khuất của quán.

Rọi vào cả mảng kí ức trong dĩ vãng.

Haeri thở dài, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Từ từ ngả đầu ra sau ghế, để mặc cho những suy nghĩ mông lung cứ thế chồng chéo lên nhau.

Nếu là ngày xưa, nhất định sẽ có người cùng cô ngồi ở đây, ngồi ở chỗ ảm đạm, khuất mắt nhất của quán.

Nếu là ngày xưa, sẽ có người hàn thuyên tâm sự với cô, chọc cô cười để cất đi nỗi buồn trên gương mặt.

Nếu là ngày xưa, sẽ có một người luôn luôn bên cạnh cô, an ủi cô mỗi khi cô và Jungki cãi nhau...

Nhưng đó mãi mãi là ngày xưa.

Kí ức trong dĩ vãng mãi mãi nằm ở phía sau, không thể cùng ta bước đến phía trước.

Và bây giờ là sự thật. Không còn ai sẽ ở bên cô những lúc cô buồn, không còn những lời trêu đùa chọc cô vui mỗi lúc cô giận...

| Kim Taehyung | • Người Trong Mộngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن