Chap 114: Bức tranh tình ái trong đêm sao băng thơ mộng

141 7 2
                                    

Ngay buổi tối ngày hôm đó (ngày các cặp công thụ đều mặc đồ màu hồng), mỗi người ai về nhà nấy. Họ chẳng còn sức để tụ họp nhau đi chơi thâu đêm nữa, vì đã mệt mỏi rất nhiều.

Nhà của Lucky.

"Đến lúc này em mặc bộ đồ quản gia đấy à?" Stinger nhìn Lucky mặc sơ mi trắng tay dài đeo nơ đen chỉnh tề với áo ghi lê và quần tây đen.

Lucky: "Đúng rồi đó anh."

Stinger: "Nhìn em không chỉ nam tính hẳn ra mà còn đồng thời rất hấp dẫn."

Lucky: "Thế anh đang mặc cái gì thế kia?"

Stinger: "Cũng quần tây đen sơ mi trắng như em nhưng mang cà vạt cam và áo vest đen."

Lucky: "Tốt thôi." *chụp selfie cùng Stinger*

Rồi sau màn chụp hình, Stinger và Lucky vừa hôn nhau vừa vuốt ve nhau mà vẫn còn mặc đồ.

Trên bầu trời đêm, một ngôi sao rất sáng đang tiến thẳng về trái đất. Ngôi sao bay xẹt qua màn trời đêm và rồi biến mất dạng.

Nagi: "Sao băng hả anh?"

Takaharu và Nagi mỗi người mặc một bộ yukata ngồi ngoài hiên sau của tư gia nhà Igasaki.

Takaharu: "Thế em ước gì nào?"

Nagi: "Ước hạnh phúc đơn giản thôi anh."

Một ngôi sao băng bay xẹt qua trước mắt họ, rồi tới đó là ba ngôi sao nữa.

"Lời ước nguyện đã được thi hành." Một tiếng nói phía sau phát ra sau lưng họ.

Takaharu và Nagi chưa kịp hoàn hồn đã thấy Kibaoni Gengetsu ở phía sau. Chính là gã quái vật cầm đầu quân đoàn Kibaoni đã cùng nhà Igasaki đánh lùi bọn Druidon xâm lược trái đất.

Nagi, Takaharu: "Kibaoni Gengetsu?!"

Kibaoni Gengetsu: "Chính ta đây, là ngôi sao băng đầu tiên các ngươi đã thấy. Ba ngôi sao băng tiếp theo chính là Gabi Raizou, Tsugomori Masakage, Yumihari Juuza."

Và thế là ba quái vật được nêu tên bỗng dưng hiện ra từ trong không khí, ban đầu mờ ảo như sương khói, sau lại hình thành những bức tranh hai chiều rõ nét, cuối cùng thành những thứ có thể nhận biết được bằng các giác quan.

Nagi: "Biết chắc thế nào cũng sẽ mệt cho mà xem."

Takaharu: "Thôi chắc mỏi luôn."

Gengetsu: "Bọn ta sẽ không động gì đến các ngươi, trừ khi các ngươi cho phép."

Takaharu: "Thôi xong."

Emu và Parad đang ở phòng ngủ lầu hai trong nhà của họ.

Emu: "Có sao băng kìa."

Parad: "Thế nhưng em đâu có để ý đến anh."

Emu: "Để em đi ước sao băng đã."

Parad: "Có ngôi sao băng ở đây không chịu đi ước mà cứ ước ở đâu xa xôi làm gì."

Emu: "Ừ nhỉ."

Emu vừa đi ra cầu tắm đã bị trượt chân ngã sấp mặt, nhưng cậu không tin nổi rằng Parad đã đến bên cậu đỡ cậu dậy và hôn mũi cậu.

Emu: "Anh à~~" *đỏ mặt quay lưng*

Nhưng Parad vòng tay quanh bụng Emu và kéo cậu lại gần để xem sao băng bay qua bầu trời đêm.

Trận mưa sao băng giữa đêm cứ tiếp tục diễn ra khắp mọi nơi trên nước Nhật, rồi qua Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi qua các nước ở khu vực lục địa và hải đảo Thái Bình Dương. Một điều kì lạ chính là cứ một ngôi sao băng bay qua là một quái vật xuất hiện. Tất nhiên rằng chẳng có nguy hại gì xảy đến cả. Ngay cả những cặp đam xinh đẹp khác cũng chẳng có vấn đề gì tệ hại cả.

Kim Jaehwan và Kang Daniel ngồi ở một quán nướng tại Busan. Hai cặp mắt cứ nhìn nhau không rời.

Daniel: "Ước gì Diếp của anh vẫn tròn mỗi ngày."

Jaehwan: "Anh muốn em thành heo hay gì?"

Daniel: "Như hiện tại là được rồi." *hôn Jaehwan*

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra ngoài một cây cầu ở Bắc Kinh để ngắm sao băng.

Vương Nguyên: "Ước gì mình được bên nhau mãi, Tuấn Khải nhỉ."

Tuấn Khải: "Đúng thế."

Lời ước được gửi đến ngôi sao băng, và một quái vật hiện ra sau lưng họ. Đó chính là Ikargen.

Tuấn Khải: "Định cho bọn tôi mang bầu với một đám xúc tu hay gì?"

Ikargen: "Sai rồi nhé. Mấy đám xúc tu các cậu đã nhận nuôi đã bị loại bỏ tính chất quái vật và thay bằng tính chất con người. Nói tóm lại, các cậu đã có một đứa con rồi."

Vương Nguyên: "Là sao?"

Ikargen: "Các cậu biết rồi đấy, những quái vật chúng tôi chính là những ngôi sao băng các cậu đang xem. Chúng tôi đang quay về trái đất."

Tuấn Khải: "Vậy ra cho cùng trận mưa sao băng vừa rồi...?!"

Ikargen: "Chúng ta đã quay lại rồi."

Vương Nguyên: "Nên buồn hay nên vui?!"

Tuấn Khải: "Vậy ra các người đang hồi sinh?"

Ikargen: "Chúng tôi đã hồi sinh, và chúng tôi sẽ sống."

Mặt của Tuấn Khải tái đi vì sợ, và tiểu Nguyên cũng không nói được gì.

Ikargen: "Giờ chúng tôi đã là những anh hùng đã trở về trong chiến thắng. Mau nói cho những người khác biết đi."

Mãi đến khi trận mưa sao băng chấm dứt, những quái vật đã biến mất trong trận chiến đánh quân đoàn Druidon ngoài vũ trụ đều đã xuất hiện khắp thế giới. Nhưng bọn họ sẽ chẳng làm gì hại ai.

[Đam mỹ] [Sentai Rider] [Cao H] Chiến đấu vì công lý và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ