Chap 64: Quái vật bị nhạt cả ngày

114 6 10
                                    

Buổi chiều hôm sau, Mad Gallant đi thẫn thờ trong công viên với bộ giáp đen huyền. Hắn rảo bước với một bó hoa hồng trong tay, và trên bó hoa có một tấm giấy bọc màu hồng.

"Ai tặng mình thế nhỉ? Chắc đó là quà của fan hâm mộ." Hắn nghĩ.

Sau đó, hắn liền trở về trung tâm thương mại để xuống tầng hầm. Chẳng ai biết nổi hắn sẽ làm gì, vì chỉ có hắn biết hắn sẽ làm gì ở dưới đó. Và khu tầng hầm lại có một khu xuống dưới sâu hơn. Đó chính là dinh thự bóng tối của quỷ tộc.

"Tới giờ lên sóng chương trình giáo dục tình yêu rồi." Hắn tự nhủ.

Với công việc tiếp theo là làm điều giáo viên, Mad Gallant liền tự bật camera để bắt đầu phát sóng trực tiếp.

"Tốt nhất là có khách mời." Hắn nghĩ.

Nhưng rồi nghĩ lại rằng chẳng có ai làm khách mời cả. Ai cũng biết rằng danh tiếng của một điều giáo viên như hắn nổi như cồn đến mức các khách mời dường như mờ nhạt hẳn khi diễn với hắn.

"Chương trình nấu ăn sẽ tốt hơn."

Làm xong một đoạn video nấu món gà nấu rượu vang kiểu Pháp dài 4 phút, Mad Gallant liền lên YouTube làm một đoạn video về cách làm mì udon.

"Thôi mình đi nghỉ."

Sau đó, hắn bỏ lên phòng đi ngủ. Đơn giản vì hắn quá xuống tinh thần.

Cùng lúc đó, mấy gã Llumu Qimil, Doras, Bilgenia, Marshal Machine, General Shadow, Shadow Moon, Apollo Geist và Tướng quân Jark đang đánh bài tú lơ khơ ở ngoài phòng sảnh ở tầng hầm. Mỗi kẻ trong tay cầm một sấp bài dày cộm, trông rất chăm chú vào trò chơi.

"Chán quá đi." Tướng Jark ngáp một hơi dài.

Sau đó, chẳng có ai nghĩ đến trò chơi bài nữa, đơn giản vì quá nhạt. Ai nấy đều chỉ muốn chơi cho hết, và rồi cả đám bỏ bài xuống bàn dọn hết cho sạch.

"Nhạt như nước ốc." Apollo Geist thở dài chán chường.

"Muốn lôi Decade ra xoạc nát tuổi thơ ghê, mà tự dưng mất hứng cả rồi." General Shadow nói.

"Đời buồn." Doras rít một tiếng buồn rầu.

"Phải chi Kairi cho tụi mình quyền tự quyết." Shadow Moon gật gù.

"Thì có rồi đó. Mấy người tụi mình được phép tung thính vào bất cứ người nào cũng được." Llumu Qimil nói.

"Tốt quá rồi. Về nhanh." Mấy gã bảo nhau cùng giải tán.

Trong khi đó, hội dở hơi gồm Doukoku, Brajira, Dogold, Endolf, Bangrey, Azald, Abrella, Ikargen, Scorpio đang say bí tỉ ở bên bàn rượu. Đám này đã uống không biết bao nhiêu chai, nhưng có mỗi Doukoku là còn tỉnh.

"Rượu gì vậy?" Doukoku hỏi.

"Vang đỏ." Azald trả lời.

"Uống dở ẹt." Doukoku nhăn mặt.

"Ồ." Dogold không khỏi buồn cười.

"Uống mấy chai rồi ông?" Endolf hỏi vui.

"Ba chục chai." Doukoku nói.

Lúc này Dayu vào với cây đàn shamisen. Cô gảy một điệu nhạc êm ái đến mức mấy ông hội bợm nhậu nằm gục lên bàn ngáy khò khò ngay tại chỗ.

"Đàn hoài chẳng ai chịu nghe. Đàn gảy tai trâu là có thật." Cô nàng chép miệng bỏ đi

Rồi Dayu qua tán dóc với hội chị em bạn dì gồm Madakko, Goche Ru Medou, Metal Alice, Insarn, Naria. Mấy nàng gà mái cứ thi nhau làm um sùm đủ chuyện không đâu để giết thời gian, và tất nhiên đều chỉ quay quanh chỗ những chuyện vặt vãnh. Người thì khoe có áo mới, người thì nói chuyện son phấn trang điểm, người thì định đi làm móng, vân vân và mây mây.

"Mấy cô nàng rảnh việc." Phu nhân Noir ngồi may khăn nhìn đám nữ quái kia nói chuyện.

Ở khán phòng, hội quái nhép túm tụm mấy trăm đứa chơi bời đủ thứ cái. Bọn họ cũng đã nhạt toàn tập vì chẳng còn ai để chơi trò tình ái tập thể, mà muốn thịt lẫn nhau lại càng không thể. Giả sử có ai đó ném một chàng đẹp trai hay một nàng đẹp gái trước mặt bọn họ, bọn họ lập tức quay lưng hờ hững bước đi như người đó chưa từng tồn tại. Đơn giản vì bọn họ đã mất hứng.

Ba lão đại nhà quỷ tộc Don Armage, Evolt, Dogranio Yaboon đứng ngoài ban công dinh thự bóng tối. Các ông đang phân vân không biết Kairi sẽ thay đổi cả thế giới ra sao.

Yaboon: "Kairi đúng là đại tài khi đã dọn nhà cho chúng ta vào. Cũng dễ chịu lắm nhỉ."

Evolt: "Vui rồi. Hôm nay mấy người ở thế giới loài người thân thiện lắm."

Armage: "Không ai sợ hãi chúng ta, mà còn thân thiện với chúng ta rất nhiều. Ngay cả khi chúng ta để mặt mộc vẫn được yêu thích."

Yaboon: "Không biết giờ này đang ở đâu nhỉ."

Armage: "Đang làm chuyện riêng tư với thằng chồng nó rồi. Kairi đó."

Evolt: "Thế ra ba người chúng ta là cha nuôi của Kairi rồi."

Yaboon: "Đâu phải. Còn có ông già Kogure quản gia của gia tộc Lupin bên Pháp nữa."

Armage: "Lão ấy dạy Kairi cái gì mà sao nó hư đốn thế?! Gì đâu mà giở tật lăng nhăng với mấy ngàn người đàn ông thế?!"

Evolt: "Đố đứa nào biết. Kairi đã dụ thụ từ đời nào tới giờ."

Armage: "Thế đứa nào làm?!"

Cả nhóm ba bô lão: *câm nín*

Ở trong phòng ngai vua, Kairi đang ngồi ủ rũ. Cậu muốn tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng chồng lại đi vắng.

"Mấy thần dân của mình nhạt nhẽo thật." Cậu nghĩ.

Và thế là cậu liền cho ra chiếu chỉ truyền rằng các quái vật có thể làm chuyện tế nhị với nhau mà không cần thâm nhập. Nhưng chỉ mấy tiếng sau, nhạt vẫn hoàn nhạt. Chẳng ai thèm làm cả.

"Thôi, quá chán rồi." Kairi thở dài.

Và thế là toàn bộ dinh thự bóng tối và thế giới quỷ tộc bắt đầu mờ nhạt dần, theo đúng nghĩa đen. Ngay cả cậu cũng sắp mờ nhạt dần theo đúng nghĩa.

"Còn lâu nhé." Kairi nói.

Và thế là cậu dùng một cách cuối cùng để cứu lấy các cư dân thế giới quỷ tộc: hy sinh hoa cúc vĩnh cửu của mình để bất cứ quái vật nào thâm nhập vào cậu được khỏi bệnh. Cậu biết rằng như vậy sẽ mang đến nhiều rắc rối cho chồng con cậu và chính cậu, nhưng thân làm vua thiên hạ làm sao không đoái nhìn đến thần dân đang chết dần chết mòn.

"Nào, các thần dân của ta. Ta truyền tất cả các khanh hãy đến đây và thao ta nào." Kairi gọi to.

Một đám quái vật vào phòng ngai vua và vây quanh Kairi, sau đó một cảnh vô tiền khoáng hậu diễn ra. Toàn bộ dinh thự bắt đầu náo nhiệt và từng quái vật được khỏi bệnh nhờ được Kairi ban phước.

[Đam mỹ] [Sentai Rider] [Cao H] Chiến đấu vì công lý và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ