Chap 1: Ảo giác hay điềm báo?

237 12 2
                                    

Ánh nắng rọi vào chiếc giường nhỏ bên cửa sổ, sáng lên gương mặt bầu bĩnh của thiếu nữ đang say giấc nồng.

- Lucy! Sáng rồi! - một giọng nam tính vọng từ dưới lên, chủ nhân của nó là một mái đầu chôm chôm màu hồng nhạt

- Lucy, dậy đi~ - nối sau đó là một giọng khác đáng yêu hơn từ sinh vật nhỏ nhắn màu xanh

- Aisss... Natsu! Happy! Mấy cậu không thể nhỏ tiếng hơn một chút sao? - thiếu nữ tóc vàng khó chịu dụi mắt, ngó đầu ra cửa sổ - Chờ tớ một lát!

Ách... Đập vào mắt cô là nụ cười hớn hở của tên đầu hồng kia, cùng với gương mặt nham hiểm của con mèo xanh Happy.

- Aaaaa! Chết tiệt mà!!! - cô quên mất mình còn đang mặc đồ ngủ đó! Lại còn cả mái tóc vàng bù dù trên đầu nữa chứ! Còn đâu là hình tượng của cô???

Hic... Lucy Heartfilia này xin khắc ghi! Sẽ không bao giờ ló mặt ra ngoài khi chưa vệ sinh cá nhân.

Lucy bước nhanh vào nhà tắm, ngay năm phút sau đã bước ra với mái tóc mềm mượt vào gương mặt thoải mái.

Cô lựa cho mình bộ váy len trắng muốt, khoác bên ngoài là áo bò màu nâu, đi đôi bốt cao cổ cùng tông với áo khoác. Mái tóc vàng nắng được buộc đuôi ngựa lên. Cô đứng trước gương ngắm lại bản thân, rồi lại tự cười.

Như vậy đã đẹp chưa nhỉ?

Gần đây, Lucy không hiểu tại sao mình luôn cố chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn. Luôn muốn mình trở nên thật xinh đẹp trước mắt người khác.

Tại sao nhỉ?

- Oiiii, Lucy! Muộn rồi đó! - Natsu với mái đầu hồng nhạt cằn nhằn vọng lên

- Tớ xong rồi đây! Chờ với xem nàooo! - Lucy vội vã chạy xuống

- Há há!!! - Natsu nhanh chóng chạy vụt đi, bật cười tinh ranh

Cô nhìn theo bóng lưng anh, bất chợt mỉm cười.

Trong đầy Lucy đột nhiên hiện lên một suy nghĩ sến sẩm:

"Nếu mãi mãi được ở phía sau cậu ấy, được cậu ấy che chở... thì thật tốt phải không?"

Cô bật cười, rồi đỏ mặt, từ khi nào mà mình lại như vậy nhỉ?

Cả thế giới bỗng trở nên trắng xóa Natsu bỗng đứng khựng lại, Lucy cũng vậy. Cô khó hiểu nhìn anh, tiếng gọi "Natsu?" còn chưa cất thành lời thì anh đã quay lại.

Natsu, với một dòng máu đỏ đậm từ đầu chảy xuống, khóe miệng còn đọng lại vệt máu khô, anh mỉm cười với cô.

Một nụ cười đau đớn...

"Lucy... Xin lỗi..."

- Lucy?

Cô giật mình, ngước dậy.

- Sao vậy Lucy? - Happy nghiêng nghiêng đầu

Cô im lặng, cặp mắt nâu liên tục đảo xung quanh. Bầu trời vẫn xanh, vẫn là Magnolia bình yên, và... vẫn là một Natsu đang hồn nhiên cười ở trước mắt.

- Umm... Tớ không sao! Đến Hội nhanh nào? - Lucy lắc lắc đầu, nở nụ cười trừ

"Chỉ là ảo ảnh sao?"

[Nalu] Thợ Săn FairyWhere stories live. Discover now