Chương 1: Thời thơ ấu chóng vánh

611 14 6
                                    

Khi tuổi tác càng cao thì ta sẽ lại càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức, kỷ niệm trong quá khứ. Bởi mỗi khi nhớ lại, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, rồi nhận ra rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, hiện tại sẽ lại tiếp tục trở thành một trang quá khứ trong cuốn nhật ký tâm hồn.

Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp ngã hay chán nản muốn bỏ cuộc, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc tuyệt diệu, giúp cho ta cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.

Thời gian vẫn cứ trôi đi và dần mang theo toàn bộ thanh xuân của ta, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.

Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?

Riêng tôi, vẫn luôn nhớ về quãng thời gian ấy, và tôi gọi đó là thời thơ ấu chóng vánh.

Vì sao tôi cho rằng thời thơ ấu tôi chóng vánh? Để giải thích cho điều này, tôi sẽ bắt đầu từ câu chuyện ra đời của tôi đây.

Tôi sinh ra vào cái đêm cả nước bắn pháo hoa, ngay tại giường của ba mẹ tôi vẫn nằm hằng đêm. Ba mẹ tôi đã cất giữ bí mật động trời suốt bao năm, rằng họ mải ăn mừng năm mới, chỉ nhớ rằng tôi sinh vào đêm Giao thừa, còn ngày dương lịch, họ thật sự chẳng nhớ. Vì vậy, khi đi làm giấy khai sinh cho tôi, ba lấy tiện tay luôn ngày ba rước mẹ về dinh, hoàn toàn là tiện tay. Bí mật động trời này đã được triệt để chôn vùi, cứ mãi bị che giấu cho tới khi...

Khi tôi phát hiện ra, ba còn cười bỉ ổi, cho rằng hễ cứ đến sinh nhật tôi sẽ tự nhớ rằng ngày đó ba mẹ kết hôn, thiêng liêng biết bao. Hai người này còn xấu xa hơn khi cứ đến ngày sinh nhật trên danh nghĩa hằng năm ấy của tôi lại tổ chức thật linh đình, họ là nhân vật chính, còn tôi chỉ là vai phụ mờ nhạt mà bấy lâu vẫn cho rằng mình là nhân vật chính sáng chói. Hóa ra, là chói lóa quá không nhìn ra.

Lí do tôi phát hiện ra cũng bởi tôi có một bà chị ngốc nghếch. Vào ngày chị được gả đi đã ôm tôi khóc thật lâu, tỉ tê rằng chị đã rất cắn rứt lương tâm khi thông đồng cùng ba mẹ lừa gạt vai phụ mờ nhạt là tôi đây, chị rất ân hận, thật sự hối cải. Chị ngốc nghếch của tôi cho rằng vào ngày cưới của chị, chị lại khóc thật thương tâm thì tôi sẽ không trách chị.

Sự thật chứng minh, mọi điều đều không như chị tôi nghĩ.

Nghe bát quái từ các bậc tiền bối thì tôi cũng biết đến căn nguyên sự xuất hiện cái tên dịu dàng, mỹ miều của tôi. Ấy là bởi ngay lúc tôi sinh ra, tôi không khóc không rằng, chỉ dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người xung quanh, bà nội thấy vậy liền mở miệng đặt tên cho tôi. Hoàn toàn không có tiết mục cả nhà quây quần lật mở sử sách, tìm hiểu chiêm tinh thiên mệnh để đặt tên cho cháu út. Đến khi lớn lên, mọi người lớn trong nhà lại tự an ủi nhau, hi vọng rằng cái tên này sẽ áp chế con quỷ nghịch ngợm trong tôi.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ