Chap 12

2.4K 354 37
                                    

Taehyung tỉnh dậy lần nữa trong tiếng gọi của Hoseok, liếc nhìn xung quanh thì chỉ còn hai người bọn họ ở đại sảnh.


"Mọi người đều chia nhau ra rồi, lần này chúng ta sẽ đi cùng nhau và phụ trách ở tầng ba. "


Anh lớn thông báo, nói đoạn liền đỡ cậu em dậy cùng nhau đi về phía thang máy. Bởi vì bọn họ đã biết chắc đây là nơi an toàn nhất, vậy nên có thể thoải mái dùng dù nó phát ra ánh sáng - thứ vốn dĩ thu hút váy đỏ.


Taehyung liếc nhìn Hoseok đang đứng đằng sau mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, dù đã cố kiềm chế nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương đang không ngừng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt nhau, mồ hôi lạnh lấm tấm đọng lại ở thái dương dù cho bây giờ đang là cuối thu.


Mọi người ai cũng đều biết tính nhát gan của gã không phải tự biên tự diễn mà tất cả đều hoàn toàn là thật, bởi vậy mà gã chính là người thiệt thòi nhất khi tham gia trò chơi tìm xác này.


" Hyung đừng lo, cố gắng nhớ tất cả các quy luật của váy đỏ, nhanh chóng tìm những bộ phận còn lại và chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi trò chơi này thôi."


Taehyung xoay người lại đối diện với anh, tay nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của đối phương cổ vũ. Người lớn hơn gật đầu đáp lại, trong lòng đột nhiên len lỏi một tia ấm áp liền cảm thấy yên tâm phần nào.


TING


Cửa thang máy mở, chẳng ngạc nhiên khi trước mặt bọn họ là hành lang tăm tối heo hút, đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy phiền toái khi Bighit lại lớn nhường này, làm cả nhóm phải mất kha khá thời gian trong việc tìm kiếm và chạy trốn váy đỏ.


" Váy đỏ đang di chuyển trên tầng hai. "


Cả hai cùng nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, Taehyung có thể cảm nhận rõ cơ thể của anh lớn đang dần thả lỏng khi biết bản thân vẫn nằm trong vùng an toàn. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là tìm kiếm trên tầng ba này, bắt đầu từ khu phòng nhảy.


Căn phòng nằm cuối cùng bên tay trái hành lang, là phòng tập nhỏ của cả bọn ngày trước và bây giờ trở thành phòng tập cho thực tập sinh. Một thời gian dài không đến đây, dường như mọi thiết bị và vị trí để đồ đạc vẫn không thay đổi, có chăng cũng chỉ là quần áo cùng giày tập nhảy chất thành từng hàng, không như bọn họ ngày xưa chỉ lác đác vài ba bộ cùng bốn năm đôi giày cũ mòn đế. Thật sự là có điều kiện hơn bọn họ ngày xưa rất nhiều.


" Anh qua bên này, em tìm chỗ tủ giày xem. "


Hoseok đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói. Mặc dù trong lòng vẫn rất sợ, nhưng mọi người nói đúng, càng hành động nhanh càng có nhiều cơ hội thoát ra khỏi trò chơi quỷ quái này. Vả lại, nhờ kinh nghiệm của những lần "chết" trước, Hoseok cũng thu gom được chút dũng khí đối mặt với con quỷ tàn sát mất nhân tính kia.


Hai người bắt đầu lục tìm những góc khuất trong căn phòng, bởi vì nó dành để tập nhảy nền hầu như không gian ở đây đều trống, duy chỉ có tủ giày cùng bộ loa và laptop có khả năng sẽ được giấu bên trong.


[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁCWhere stories live. Discover now