Chap 7

3.2K 410 56
                                    

Màn hình đột nhiên tắt ngỏm tối đen như mực, Jimin hoảng hốt bật người dậy, vừa nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách thì lập tức lao ra. Bản thân còn chưa kịp mở lời hỏi tại sao Jungkook lại gửi mấy tin nhắn đáng sợ lúc nãy, thì cậu, thậm chí còn chưa kịp cởi giày đã liền xông đến nắm chặt bả vai anh với biểu cảm vô cùng lo lắng và hoang mang.


" Hyung, anh không sao chứ !? Sao lại gửi mấy tin nhắn lạ lùng như thế ? "


" Anh phải hỏi em mới đúng. Rõ ràng em là người đùa cợt tr- "


Những lời gắt gỏng của Jimin chợt dừng lại, anh mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Những đoạn hội thoại đáng sợ vài phút trước giữa anh và "Jungkook" đều hoàn toàn biến mất. Dù cho anh đã khởi động lại máy thì tuyệt nhiên cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của nó.


Người nhỏ hơn nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, sau đó cũng rút điện thoại ra nhìn thử. Kết quả đoạn chat của hai người đều cùng kết thúc bằng câu Jimin nhắc nhở cậu về cẩn thận.


Không còn bất cứ cái gì sau đó được gửi đến. Giống như đoạn tin nhắn từ lúc 0 giờ 13 phút trở đi của bọn họ hoàn toàn không hề tồn tại.


" R-Rõ ràng lúc nãy anh có nhắn cho em cái gì đó lạ lắm... "


Jungkook bối rối nói, lại nhìn Jimin khuôn mặt trắng cắt không còn giọt máu.


" E-Em đã nói đi tìm...đi tìm cơ thể.. "


" Chẳng phải anh là người nói thế sao? "


Cả hai nhìn nhau, đột nhiên có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cuối cùng Jungkook vẫn là người lên tiếng trấn an trước. Cậu an ủi anh rằng có lẽ chỉ là ảo giác của bọn họ, hoặc hệ thống điện thoại có vấn đề mà thôi.


" Hyung, dùng bữa thôi. Em đói rồi. "


Jungkook đẩy vai Jimin từ đằng sau, giục đối phương vào bếp để cùng thưởng thức những món anh đã gọi trước đó và bày sẵn trên bàn. Cậu cúi xuống ngửi ngửi lấy mùi thơm, cố tạo ra biểu cảm tự nhiên và vui vẻ nhất có thể để làm Jimin vui theo mình.


" Em đói lắm Jimin-ssi. Nhiêu đây không đủ đâu. Em muốn ăn thêm mì gói kèm xúc xích và trứng, làm cho em đi. "


" Được rồi, đợi anh. Đừng có mà Jimin-ssi nữa. "


Jimin không giống như cậu, anh thường rất để ý vào mọi việc và suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn rất sợ ma quỷ, nên nếu bây giờ cậu cứ bàn tán về chuyện đó mãi sẽ khiến anh người yêu bé nhỏ hoảng sợ mà không ngủ được. Thế nên tốt nhất vẫn là giả vờ không để ý vào mấy chuyện đó, bắt anh chỉ quan tâm đến mình mà không còn thời gian để quan tâm đến cái khác nữa thì hơn.


Nhưng sau tất cả, giống như mọi chuyện gần đây quá mức ám ảnh, thành ra bữa ăn trôi qua cũng chẳng vui vẻ gì, cả hai chẳng ai dám lên tiếng bàn về thứ đáng sợ kia. Dù cho Jungkook có gan dạ đi nữa, thì cái cách những mẩu tin nhắn kia đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, và cả giấc mơ mà bảy người bọn họ đều gặp phải vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi.


[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁCWhere stories live. Discover now