Chap 9

2.3K 333 31
                                    

Jimin vô thức siết chặt tay Jungkook, móng bấm mạnh vào mu bàn tay đối phương mà chẳng để ý nó đã hằn lên da thành vết lưỡi liềm. Cậu khẽ dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng anh như an ủi. Dù có là người dũng cảm thế nào thì Jungkook vẫn không thể ngăn cơ thể mình đang run lên vì sợ hãi. Cậu không muốn nhìn thấy Jimin bị giết bởi con quỷ máu lạnh kia, cũng không muốn bản thân bỏ mạng.


"Đỏ ... đỏ đỏ~ "


Giọng nói khàn khàn kề cận bên tai, Jungkook phải dùng lực đè người yêu lại, ngăn không cho anh vì quá kích động mà bị phát hiện.


Bởi vì đang trốn trong tủ, tầm nhìn của hai người bị hạn chế, họ không biết chính xác váy đỏ đang ở đâu mà chỉ nghe được thanh âm chậm rãi, thong thả của nó khi đọc bài thơ.


" Kook. "


Jimin nhẹ giọng gọi, Jungkook nhìn anh, lại quay đến tầm mắt đối phương đang hướng về.


" Công bằng...ai...cho "


Váy đỏ đang ở ngay trước mặt họ.



Bộ hanbok trắng nhuốm máu bẩn thỉu, tóc búi gọn trên đỉnh đầu và phần mái che đi nửa khuôn mặt. Thanh đao ngự trị trên tay ả, bóng ánh trăng phản chiếu trên mặt gươm lóe lên lưỡi liềm sắc nhọn được tưới bởi dòng máu đỏ chót đang không ngừng chảy tí tách xuống nền nhà.


Toàn thân bọn họ cứng đờ, hai bàn tay thắt chặt vào nhau, Jungkook vì muốn bảo vệ người yêu liền đưa tay còn lại che mắt anh với hy vọng Jimin không phải nhìn thứ kinh tởm đó thêm một giây nào.


" Tự....mình đi...mò "


Váy đỏ chậm rãi bước đi qua từng dụng cụ luyện thanh trong phòng, để lưỡi dao quét trên phím piano tạo ra âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ.



" Chân...lí...tự...do "


Tiếng bài thơ rất nhanh từ giữa phòng đi đến ngoài cửa, sau đó thì xa dần về phía hành lang.


" Váy đỏ đang ở tầng một sảnh chính. "


Hai người trong phòng đồng thời thở phào nhẽ nhõm khi nghe thấy giọng nói thông báo trong đầu, họ sợ hãi đến độ quên cả thở khi váy đỏ còn ở đây.


Jungkook nhanh nhẹn mở cửa, đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn lần nữa rồi mới kéo theo Jimin ra ngoài. Thật may rằng phòng luyện thanh không quá lớn nên váy đỏ chẳng có cơ hội lượn lờ lâu.


" Tìm thứ gì thắp sáng đã, anh chẳng nhìn thấy gì cả. " - Jimin thì thầm, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa để đề phòng váy đỏ quay lại.


Người nhỏ hơn gật đầu, cả hai nắm tay nhau, sờ mó những vật gần nhất rồi dần tiến về góc phòng. Họ gắn bó với công ty gần bảy năm, ngày nào cũng ra ra vào vào như nhà mình, từng chi tiết trong mỗi phòng họ đều nhớ rất rõ.


Việc mất điện không thực sự phổ biến khi ở Hàn, mà với một công ty lớn như Big Hit, khi mất đều có máy trợ điện phát ra khẩn cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc chẳng ai có thói quen sử dụng đèn pin hay nến ngoại trừ bảo vệ. Thật may rằng PD phụ trách phòng luyện thanh lại có sở thích cất giữ đèn pin trong phòng.


[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁCΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα