Ngoại truyện: Hạnh phúc 3

1.4K 49 1
                                    

Trong thư phòng, An Dĩ Trạch ở trước bàn sách xử lý tài liệu, Tô Giản ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi An Dĩ Trạch nói một tiếng "Vào đi", An Dật cầm một quyển sách bài tập chạy về phía anh: "Ba, đề này con không biết làm, ba hướng dẫn cho con một chút đi."

Tô Giản hơi ghen, ở bên ê ẩm nói: "Sao vừa vào đã chạy đi hỏi ba mà không tới hỏi mẹ? Bình thường người chơi cùng các con là mẹ đấy!"

An Dật có chút không biết làm sao, An Dĩ Trạch ngược lại ngồi vào bên cạnh Tô Giản, đưa quyển sách bài tập của con trai cho Tô Giản.

Tô Giản cúi đầu nhìn nhìn. Không phải chỉ là một cái đề thi Olympic tiểu học thôi sao? Dầu gì hắn cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, loại vấn đề nhỏ này tất nhiên là không thành vấn đề!

Tô Giản nhìn con trai tự tin nói: "Chờ! Xem mẹ lập tức giải được cho con!"

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Năm phút trôi qua, Tô Giản vẫn không thể giải được bài toán.

Tô Giản buồn bực ngẩng đầu lên, may mà con trai lớn vẫn khéo léo mang dáng vẻ tin tưởng mẹ chờ một bên, chỉ là ý cười trong mắt An Dĩ Trạch là chuyện gì xảy ra?

Tô Giản hung ác trợn mắt nhìn An Dĩ Trạch một cái, ngay vào lúc này, điện thoại di động vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đến.

An Dật chạy đến một bên lấy di động đưa cho cậu: "Mẹ, điện thoại kêu."

Tô Giản mở tin nhắn ra, chỉ thấy nơi ghi tên người gửi, đột nhiên hiện lên "An Dĩ Trạch." 

Mà trong khung tin nhắn, lại là một lời gợi ý đơn giản.

Tô Giản nhìn chằm chằm câu gợi ý đó, hiểu ra, lập tức giải được bài toán.

Sau khi con trai rời đi, Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch, thấy ý cười trong mắt An Dĩ Trạch, Tô Giản cũng không nhịn được cười lên.

Vốn còn muốn biện giải cho mình đôi câu, đột nhiên cái gì cũng không muốn nói nữa.

Tô Giản ôm lấy cổ của An Dĩ Trạch, nhìn ánh mắt của anh, sau đó hôn lên miệng anh một cái. 

Mặc dù sự kiện đề thi Olympic ngọt ngào kết thúc, nhưng rốt cuộc Tô Giản để ý đến tôn nghiêm cha mẹ của mình trước mặt bọn trẻ, con gái và con trai lớn đều có thành tích đứng đầu tiểu học bá, cho nên Tô Giản không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt con trai nhỏ học cặn bã tìm một chút cảm giác tồn tại.

Vì vậy lúc An Nhạc đang nghiêm túc chơi trò chơi, Tô Giản tới gần.

"Nhạc Nhạc, mẹ và con thi đấu nhé?"

"Được được, mẹ chơi chung với con!"

Nửa giờ sau, sắc mặt Tô Giản hơi khó coi

Sơn trại ở Dị Giới.

Đề thi Olympic toán học không giải được thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả trò chơi mà cũng có thể thua trận? Con lớn nhất thì cũng thôi đi, tại sao tiểu nhi tử cũng có thể thắng hắn?

"Mẹ, mẹ thua!" Giọng nói vui vẻ của con trai nhỏ làm Tô Giản càng thêm buồn bực.

"Ừ..." Tô Giản gượng cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của An Nhạc.

An Nhạc nhào vào trong ngực cậu: "Mẹ thua, cho nên phải bị trừng phạt!"

Tô Giản bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con muốn phạt cái gì?"

An Nhạc nói: "Phạt mẹ không được nhúc nhích."

"Được." Tô Giản an tâm bất động.

Cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn của An Nhạc kéo kéo, chợt ôm lấy cổ của cậu, "Chụt" một cái ở trên mặt cậu dùng sức hôn.

"Mẹ thua, cho nên để cho con hôn một cái!"

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang