Chương 38

1.4K 67 3
                                    

An Dĩ Trạch đẩy cửa phòng bao, một tiếng hát lập tức đập vào tai.

"Trên đời này chỉ có mẹ tốt, có mẹ, con giống như bảo vật, lao vào trong lồng ngực của mẹ, hưởng thụ hạnh phúc không ngớt..."

Là người thì đều biết hát, có điều không phải là ca sĩ hát thì quả thật... là thảm họa của nhân gian.

Kiến thức sâu rộng như tổng giám đốc An lần đầu tiên cảm thấy bài hát này có thể hát thành như vậy, chắc hẳn khi người soạn ca khúc này đến, nhất định cũng sẽ không biết đây là tác phẩm của mình.

An Dĩ Trạch nhíu mày một cái, đợi đến lúc nhận ra người cầm mic hát là người mình vô cùng quen thuộc, không khỏi cứng đờ.

Tô Giản nước mắt lưng tròng, vẫn còn thê thảm hát: "Trên đời này chỉ có mẹ tốt, không mẹ, con như một cọng cỏ, rời khỏi lồng ngực mẹ, tìm hạnh phúc ở nơi đâu..."

Một phòng toàn người nghe tiếng hát cũng bày ra vẻ mặt 'tôi cũng say rồi'.

Thấy An Dĩ Trạch đẩy cửa đi vào, An Dĩ Nhu lập tức chạy lên đón: "Anh ba!"

An Dĩ Trạch trầm mặt: "Xảy ra chuyện gì?"

An Dĩ Nhu lúng túng nhìn Tô Giản một cái: "Bọn em uống một chút bia, kết quả không nghĩ tới chị dâu uống một chút đã say."

Hôm nay Tô Giản gặp Tô Kiệt, ban đầu là háo hức kích động, đến lúc nhìn thấy hình ảnh mình trên màn hình điện thoại của Tô Kiệt, cảm thấy đau khổ nhớ nhung mãnh liệt ùa tới. Chẳng qua anh cũng biết, mình không thể đến trước mắt Tô Kiệt thẳng thắn thừa nhận thân phận thật của mình, anh cũng không dám qua lại nhiều với Tô Kiệt. Anh và em gái Tô cũng xảy ra tai nạn, tên hai người còn giống nhau, anh bị mất trí nhớ, các loại hành động, nếu khiến người khác sinh lòng hoài nghi muốn nghiên cứu, chưa chắc đã không thể phát hiện điều gì. Anh không biết sau này có thể nói bí mật mình sống lại cho những người thân của mình không, nhưng ít ra hiện tại anh sẽ không, dù sao đến lúc đó người bị liên lụy sẽ không phải một mình anh, còn có vài gia đình, hơn nữa sự thật quá mức kì quái, cũng chưa chắc có người có thể tiếp nhận, anh không muốn mạo hiểm như vậy.

Chẳng qua nỗi nhớ người thân không dễ dàng đè xuống như vậy. Biết được ba mẹ đều khỏe, anh cũng có thể thả lòng, nhưng vẫn đau lòng nhớ ba mẹ và em trai. Trong lòng anh buồn bực, lại không cách nào nói ra miệng, vì vậy khi một đám người trẻ tuổi mời uống bia, anh cũng không từ chối. Tửu lượng của anh dù không thể nói là tốt, nhưng mấy chai bia nhất định không phải là vấn đề, vì vậy anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng không nghĩ tới chính là, thể chất em gái Tô dễ say như vậy, vì vậy Tô Giản chỉ vừa uống được hai cốc bia lớn, đã cảm thấy say rồi.

Uống say Tô Giản ngược lại không làm loạn, vẫn ngoan ngoãn ngồi, chẳng qua bắt đầu ôm mic không buông. Có điều khả năng ca hát của anh quả thật không dám nói, mỗi bài hát đến giai điệu cơ bản cũng có thể vặn vẹo đến ngoài vũ trụ, vì vậy một phòng toàn người chỉ có thể vừa đau khổ vừa vui vẻ... đau vì âm thanh quái dị tra tấn màng nhĩ, vui vì được nhìn người đẹp ca hát.

Ngay từ đầu An Dĩ Nhu còn không phát hiện Tô Giản có gì đó không đúng, khi thấy Tô Giản liên tiếp mở một bài hát thì mới phát hiện có gì không bình thường.

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀIWhere stories live. Discover now