Chương 18

1.4K 68 2
                                    

Cho đến khi ngồi lên xe, Tô Giản vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Sống lại biến thành vợ của tình địch chết tiệt cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải diễn vở ân oán nhà giàu, đại chiến mẹ chồng nàng dâu, cái số mạng máu chó này rốt cuộc là chuyện gì! Anh rõ ràng là một đấng mày râu, tại sao lại phải tham dự vào tình tiết hoa lệ như thế này! An Dĩ Trạch, anh đang ở đâu? Mau trở lại cứu tôi đi!

Tô Giản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe từ nhà cao tầng biến thành rừng núi xanh mát rồi lại biến thành một chiếc cổng được chạm khắc tinh xảo.

Cửa lớn mở ra, xe lại chạy một lát, người đàn ông mặc đồ Tây chuẩn bị xong xe lăn, sau đó đẩy tới đây, mở cửa xe cho anh: "Mợ ba, đến nơi rồi."

Tô Giản xuống xe, tự mình nhảy lên ngồi trên xe lăn, quay đầu nhìn bốn phía.

Biệt thự nằm trên lưng chừng núi! Bề ngoài khí phái, vườn hoa rộng lớn, người có tiền là đáng ghét nhất!

Người đàn ông đưa Tô Giản đến một phòng khách, đám người còn lại đã lui xuống rồi. Toàn thân Tô Giản đề phòng, nhưng đề phòng một phút, hai phút, ba phút,... n phút, Tô Giản vẫn không nhìn thấy đối tượng anh cần phòng bị.

Hả?

Người đâu? Mọi người đâu cả rồi? Dung ma ma của anh ở đâu? Sao đợi lâu như vậy mà vẫn không có người đến quan tâm đến anh?

Tô Giản vừa bắt đầu còn lặng lẽ các loại, nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng người nào như cũ, đã cảm thấy có chút kì quái. Nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng dần buông xuống, anh từ từ thả lỏng, trong lúc nhàm chán, thậm chí anh còn đứng dậy đi tham quan khắp phòng.

Nhà của người giàu, đời này anh vẫn chỉ mới thấy trên ti vi!

Tô Giản tò mò nhìn xung quanh, hoàn toàn quên việc lo lắng. Hài lòng đi quan sát xung quanh, Tô Giản cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn giữa phòng có chiếc ghế salon có vẻ thoải mái, Tô Giản lập tức không khách khí leo lên ngồi. Ngồi yên lặng một lát, hậu quả của việc thức khuya xem bóng đá phát tác, anh bắt đầu mệt rã rời, từ từ, anh bắt đầu không kiên trì nổi, cuối cùng không khách khí nằm lên ghế salon, ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại anh cảm thấy có người kéo cánh tay mình.

"Tỉnh! Cô đứng lên cho tôi!"

Tô Giản mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ trung niên, nhìn cách ăn mặc, thật ra rất tao nhã quý phái, chỉ là sắc mặt lại rất khó coi.

Tô Giản xoa xoa mắt, híp mắt đánh giá xung quanh một hồi, trí nhớ lúc trước từ từ trở lại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt lần nữa, đột nhiên tỉnh lại: Chẳng lẽ vị này là Dung ma ma?

Lòng Tô Giản nhất thời rét lạnh, cẩn thận dò xét kẻ địch. Ngoài ra, mẹ An Dĩ Trạch rất đẹp mắt, lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, cho dù là hiện tại cũng rất đáng nhìn lại, hoàn toàn không giống mẹ của của một người đàn ông đã ba mươi tuổi, người này được chăm sóc thật tốt!

Mẹ An thấy anh nhìn mình chằm chằm, nhất thời trừng mắt lên. "Cô nhìn gì?"

Tô Giản thành thật nói: "Bác gái, khuôn mặt người thật xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ."

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀIWhere stories live. Discover now