Ngoại truyện: Hạnh phúc 1

1.6K 50 2
                                    

Trong phòng, An Nhiên sáu tuổi đang vẽ tranh, An Dật An Nhạc bốn tuổi đang xem phim hoạt hình, An Dĩ Trạch ngồi trên ghế sopha đọc sách, Tô Giản nằm trên đùi anh chơi điện thoại di động.

Xem đến một tin tức, nói tỉ lệ giới tính của người Trung Quốc mất cân bằng nghiêm trọng, mấy năm sau phải có đến 3.000.000 người độc thân, Tô Giản chọc chọc An Dĩ Trạch, chỉ cho anh nhìn trang tin tức kia: "Anh xem anh may mắn cỡ nào!"

An Dĩ Trạch mỉm cười: "Ừ."

Tô Giản vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng bỗng nhiên lại hiện lên chút lo lắng, nhìn hai đứa con trai đang chơi đùa bên cạnh, thở dài nói: "Sau này bé gái càng ngày càng quý giá, con dâu thì lại càng ngày càng khó cưới."

An Dĩ Trạch nhìn theo ánh mắt của cậu: "Con của chúng ta không cần lo lắng."

"Con lớn tự nhiên không cần phải lo lắng, còn Tiểu Dật của chúng ta mặc dù bây giờ mới bốn tuổi, nhưng toán học đã vượt qua trình độ năm thứ ba tiểu học rồi. Chỉ là..." Tô Giản vẫn lo lắng, "Nhạc Nhạc lại ngay cả đếm cũng đếm không hết, đếm tới mười là đầu lưỡi bắt đầu thắt lại rồi, con trai nhỏ của chúng ta vụng về ngốc nghếch như vậy, tương lai không cưới được vợ thì phải làm sao bây giờ?"

An Nhạc vừa xem xong một tập phim hoạt hình đúng lúc nghe được lời của Tô Giản, liền chạy tới hỏi "Mẹ, vợ là gì vậy?"

Tô Giản giải thích: "Chính là người sau này ở cùng với con."

An Nhạc không hiểu: "Ở cùng con không phải là ba mẹ và anh chị sao?"

"Có vợ rồi, Nhạc Nhạc sẽ phải ở cùng với vợ." Tô Giản giải thích xong, chợt có lòng trêu chọc con trai nhỏ của mình, "Nhạc Nhạc, con xem con, đếm mà cũng không đếm được tới số 15, con không đếm được đến 15 sau này không thể lấy được vợ đâu!"

An Nhạc hỏi: "Vậy anh trai có không?"

Tô Giản gật đầu: "Đương nhiên là có, anh trai có thể đếm tới tậm 100 đấy."

An Nhạc suy nghĩ một chút, ngọt ngào ngây thơ nói: "Vậy về sau con mượn vợ của anh trai dùng vậy."

"..." Tô Giản nghẹn họng, "Không được, vợ không thể mượn."

An Nhạc trợn tròn mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tô Giản bị biểu cảm ngốc ngếch ngây thơ của cậu bé chọc cho trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại cố hết sức tỏ ra nghiêm túc, thở dài nói: "Đúng vậy, anh trai có vợ, Nhạc Nhạc lại không có vợ, vậy phải làm sao bây giờ?"

An Nhạc hơi sợ, suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh An Dật: "Anh, về sau anh làm vợ của em được không?"

Tô Giản: "Bình thường không phải nên nói “Em làm vợ của anh” sao!"

An Dĩ Trạch thở dài: "Giản Giản, điểm chú ý của em cũng có vấn đề."

Bên kia An Dật đang lôi kéo tay em trai, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Tô Giản: "..."

An Nhiên cất bức vẽ đi, đi qua bên cạnh hai em trai, lạnh nhạt nói: "Đần, vợ phải là nữ.”

An Nhạc chớp chớp mắt, nhìn nhìn chị gái, lại nhìn về phía Tô Giản.

Sau đó bé chạy đến bên cạnh Tô Giản: "Mẹ, mẹ làm vợ của con có được không?"

Tô Giản: "..." Cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân của mình!

An Dĩ Trạch nói: "Nhạc Nhạc, mẹ là vợ của ba, không thể làm vợ của con."

An Nhạc tha thiết nhìn anh: "Con muốn sau này ở cùng với mẹ, ba không thể chia một nửa vợ cho con sao?"

Tô Giản vừa xấu hổ vừa ấm lòng, thiếu chút nữa thì bật thốt lên "Được".

Nhưng giọng nói của tổng giám đốc An cũng vô cùng kiên định: "Không được."

Thấy Tiểu An Nhạc lã chã chực khóc, Tô Giản vội ôm bé dỗ dành nói: "Nhạc Nhạc ngoan, đếm không tới 15 cũng không sao, về sau mẹ tìm vợ giúp con!"

An Nhạc nói: "Con muốn xinh đẹp giống như mẹ ý!"

Ai nói con trai của cậu ngây thơ ngốc ngếch chứ? Nhìn mà xem, có mắt nhìn như vậy! Tô Giản gật đầu: "Được."

An Nhạc lại nói: "Phải giống như anh trai có thể đếm tới 100 nữa cơ!"

Tô Giản nín cười: "Không thành vấn đề."

An Nhạc nghiêng đầu lại suy nghĩ một chút: "Còn phải giống như Hoàng Tĩnh Tĩnh có hai bím tóc nhỏ nữa!"

"Được!" Tô Giản theo bản năng đồng ý, một lát sau phục hồi tinh thần lại, "Hoàng Tĩnh Tĩnh là ai?"

An Dật ở bên ngoan ngoãn trả lời: "Là học sinh nữ của vườn trẻ chúng con, ngồi ở phía trước em trai, em trai thích nhất là giật bím tóc của cô ấy."

Tô Giản lập tức nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ năm đó, cậu cũng thích giật bím tóc nhỏ của cô gái bàn trên, bởi vì cậu thích cô ấy, cho nên chỉ thích đi trêu chọc người ta.

Quả nhiên là con ruột! Tô Giản ôm con trai nhỏ hôn một cái, quay đầu nhìn về phía An Dĩ Trạch, vui mừng nói: "Mới nhỏ như vậy đã biết chọc ghẹo bé gái, xem ra chúng ta không cần lo lắng con trai không tìm được vợ rồi!"

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ