(* Tọa ái: Trong tiếng Trung phát âm là "zuo'ai", trong cách viết có thể viết là 坐爱, hoặc có thể viết là 做爱, nghĩa là làm tình.)

Tô Giản lập tức nghe được tiếng ồn ào của họ, đột nhiên có chút lúng túng, vốn định nổi giận giả bộ thuần khiết nghe không hiểu, nhưng không hiểu sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh An Dĩ Trạch.

Hông của An Dĩ Trạch, lưng của An Dĩ Trạch, bả vai của An Dĩ Trạch, chân của An Dĩ Trạch, còn câu nói 'Giản Giản, anh yêu em' cùng với tiếng thở dốc...

Cô giáo Tô lập tức cảm thấy muốn chết.

Xoay người về phía bảng đen, Tô Giản làm bộ nghiêm túc viết lên bảng, che giấu nội tâm đen tối của bản thân.

" 'Tọa' còn có một nghĩa nữa, đó là 'chỗ ngồi'..." ( Là chữ 坐 phát âm là zuo.)

Cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, Tô Giản chạy ra khỏi phòng học như trốn.

Trở lại phòng làm việc, ngồi xuống vị trí của mình, Tô Giản dán mặt lên bàn, hai tay rũ xuống. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có vấn đề...

"Tích tích." Điện thoại vang lên tiếng nhắc có tin nhắn.

Tô Giản ngẩng đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là tin nhắn của An Dĩ Trạch.

"Dự báo thời tiết nói trưa nay có mưa." 

Khóe miệng Tô Giản không tự chủ được nhếch lên, nằm úp sấp trên mặt bàn trả lời bằng một tin nhắn ngắn.

"Cho nên?"

Một lát sau, tiếng nhắc nhở có tin nhắn lại vang lên.

"Nhớ em."

Tô Giản nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình, xác nhận nội dung một lần, sau đó lại đặc biệt xác nhận người gửi chính là An Dĩ Trạch.

Trước sau hoàn toàn không chút logic, không giải thích được, nhất định An Dĩ Trạch bị thứ gì ám rồi... Tô Giản yên lặng đoán, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời.

Tất cả phiền não như biến mất, ánh sáng trong mắt Tô Giản thoáng xao động, nhếch miệng nhắn trả lời tin nhắn của An Dĩ Trạch.

"Chú An, trời mưa nhớ mang ô."

An Dĩ Trạch trở lại từ phòng vệ sinh, phát hiện Quý Minh Phi đang cầm điện thoại di động của anh cười sung sướng.

"Chú An? Ha ha ha ha, cô nhóc nhà cậu gọi cậu là chú An?"

An Dĩ Trạch đoạt lại di động, phát hiện sau tin nhắn của mình còn bất ngờ xuất hiện một tin nhắn mới, nhất thời cau mày nhìn về phía Quý Minh Phi.

Quý Minh Phi nói: "Mình không có ý rình mò vợ chồng hai người, mình chỉ tùy ý liếc qua mà thôi. Có điều mình nói này Dĩ Trạch, tin nhắn này của cậu cũng quá đơn giản, cô nhóc như Tô Giản này, nhìn một cái là biết thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cậu cứ như vậy là không được! Cho nên mình nhắn giúp cậu một tin."

An Dĩ Trạch không lên tiếng, có điều nhìn tin nhắn trả lời của Tô Giản, ánh mắt sâu xa.

Quý Minh Phi vuốt cằm: "Có điều cô nhóc nhà cậu cũng thật hiểu ý, cậu nói trời mưa, cô ấy liền dặn cậu nhớ mang ô, cái này rõ ràng là quan tâm cậu!" Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch động một cái, Quý Minh Phi cười nói: "Nếu không cậu nhắn thử một tin 'anh yêu em' xem? Mình rất tò mò phản ứng lần này của cô nhóc là gì."

Trở thành vợ của tình địch (full) _ THƯ HOÀIWhere stories live. Discover now