chương 28

132 9 0
                                    


Hạ Cảnh Ngữ nhìn chính mình trong gương. 

Đường nét trên khuôn mặt đều giữ được vẻ đặc trưng của nhà họ Hạ, cả nhà bọn họ đều như vậy, từ ông bà nội đến cha mẹ, rồi đến chị em. 

Hạ Cảnh Ngữ nhìn kĩ khóe mắt của mình, đã có nếp nhăn nhỏ, năm tháng dù sao cũng không buông tha cho con người. 

Cô trang điểm xong, nhìn lại, mỹ phẩm đã khéo léo che đi những dấu vết của năm tháng, khiến cho cô có vẻ xinh đẹp động lòng người. 

Cô ra khỏi phòng, đi đến phòng bên cạnh gõ cửa. 

Gõ hơn nửa ngày, Tạ Khánh mới mở cửa. 

Rõ ràng trong khách sạn độ ấm của máy điều hòa rất vừa phải, nhưng hắn vẫn mặc thêm mấy bộ quần áo, hắn mệt mỏi dựa vào cửa, trên trán đều là mồ hôi, nhưng mà sắc mặt cùng màu môi đều không tốt. 

“Hôm qua lại ngủ không ngon?” Hạ Cảnh Ngữ hỏi. 

Tạ Khánh suy yếu cười cười. 

Hạ Cảnh Ngữ biết vì sao hắn ngủ không ngon. 

Ba năm trước đây hắn cũng thế này, sau khi Tiểu Ngôn xảy ra sự cố, một mình hắn được cứu xuống, ở trong bệnh viện tuy rằng tổn thương do giá rét trên thân thể đã tốt rồi, thế nhưng vẫn cảm thấy lãnh. 

Bác sĩ nói, là do tâm lý. 

Hạ Cảnh Ngữ lại không cho là như vậy, đây là trời trừng phạt hắn. Trừng phạt một mình hắn còn sống, mà để cho Tiểu Ngôn chết đi. 

Hạ Cảnh Ngữ nhìn mặt hắn, nói: “Chị đã đặt trước vé máy bay vào ngày chủ nhật này rồi.” 

Tạ Khánh nghe vậy giật mình, mở miệng nói: “Sớm vậy?” 

Hạ Cảnh Ngữ lắc đầu: “Không sớm, nếu không quay về chị cũng sẽ bị sa thải mất, hơn nữa tổ kế hoạch bên kia chờ em đã lâu rồi.” 

Tạ Khánh vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói: “Em biết rồi.” 

Hạ Cảnh Ngữ nói: “Vậy em cứ nghỉ ngơi một chút đi, nhớ rõ sắp xếp lại đồ đạc một chút.” 

Tạ Khánh gật gật đầu. 

Hạ Cảnh Ngữ biết hắn kỳ thật cũng không có gì để sắp xếp. Ba năm trước đây Tạ Nhất Miên sau khi ra khỏi bệnh viện rồi rời đi, hiện tại, hắn phải về, lại mang đi hành lý giống như vậy. 

Điểm ấy khiến Hạ Cảnh Ngữ thấy vui vẻ. 

Đã không có Hạ Cảnh Ngôn, Tạ Nhất Miên hẳn phải là cái xác không hồn còn sống. 

Hạ Cảnh Ngữ trở lại phòng của mình, di động liền vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, bên trên nhấp nháy hiện lên hai chữ “An Đạt”, nhiều năm như vậy, con người này vẫn dùng số này, thật là một người nhạt nhẽo. 

“A lô.” Cô nhận điện thoại. 

“Cô Hạ.” tiếng An Đạt trầm trầm, có chút khàn đục. 

Hạ Cảnh Ngữ cười cười: “Tôi chờ cú điện thoại này của cậu đã lâu rồi.” 

An Đạt nói: “Vậy chiều nay có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi.” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now