chương 30

145 7 0
                                    


An Đạt mệt mỏi về đến nhà, việc đầu tiên về đến nhà, chính là lôi hết thư của Hạ Cảnh Ngôn ra. 

Cậu ngồi ở trên ban công, tìm cái chậu sứ, dùng bật lửa đốt từng bức từng bức đống thư đó. 

Tro tàn màu đen trong chậu càng lúc càng nhiều, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của cậu. 

Bà An kinh ngạc nhìn cậu làm chuyện này, nói: “Sao lại đốt chứ. . .” 

An Đạt nói: “Có những việc giữ lại trong lòng là được rồi, ngoài mặt thì mắt nhắm mắt mở để cho nó qua đi.” 

Tuy rằng thật bất đắc dĩ, nhưng mà làm thế nào bây giờ đây? Người luôn phải sống. 

Sau khi xung đột với Hạ Cảnh Ngữ, ngược lại cậu trở nên tỉnh táo lại. 

Kỳ thật không chỉ có Tạ Khánh và Hạ Cảnh Ngữ cố chấp với quá khứ, cậu cũng vậy. 

Bởi vì luôn nhớ đến tổn thương nơi đáy lòng Tạ Khánh, luôn nhớ kỹ quan hệ giữa Hạ Cảnh Ngôn và Tạ Khánh, bất luận cậu làm gì cũng đều thật cẩn thận sợ chạm đến thần kinh mẫn cảm của Tạ Khánh. 

Nhưng mà thái độ ái muội buông thả này của cậu, ngược lại giúp Hạ Cảnh Ngữ thương tổn Tạ Khánh. 

“Tiểu Ngôn, nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào?” 

Hạ Cảnh Ngôn không phải người sẽ lùi bước, cho nên những người còn sống bọn họ càng không thể thua cậu ấy. 

Con người mà, đều sẽ có một quãng thời gian lún sâu vào quá khứ không thể tự kềm chế được. Giống như cuốn băng nhạc mắc trong ổ băng, phát đi phát lại mấy nốt nhạc đó. 

Nếu nói tốt số, kẹt lại vài lần, có thể tiếp tục phát ra nhạc. 

Bà An nhìn con mình, đột nhiên nói: “Dù cho con đã làm chuyện kinh thế hãi tục gì, mẹ đều đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.” 

An Đạt sửng sốt. 

Chẳng lẽ mẹ đã nhận ra là cậu thích đàn ông? 

——— ———— 

Tạ Khánh nghe được ba chữ kia.

Hắn quả thật đã nghe được cái tên đó, từ miệng của An Đồng, nghe được từ miệng một người hắn cho rằng có tám cột cũng đánh không tới. 

Một giây sau, hắn tỉnh ngộ. 

Sở dĩ hắn đi đến thành phố này, là bởi vì Cảnh Ngôn luôn nhắc tới, Cảnh Ngôn nói thành phố này phong cảnh không tệ, người cũng tốt lắm. 

Bây giờ, hắn rốt cục đã hiểu. 

An Đạt, An Đạt. 

Hạ Cảnh Ngôn nói, ở trong thành phố kia có một người rất quan trọng với em. 

Hạ Cảnh Ngôn nói, người kia đã từng giúp đỡ em, cậu ấy là người tốt. 

Tạ Khánh rốt cuộc biết ý nghĩa thật sự của việc hắn đến nơi này. 

Bên trong bóng tối có phải có người dẫn dắt hắn hay không? 

Trong thành phố này có An Đạt. 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα