chương 23

123 5 5
                                    


An Đạt lúc đang làm việc nhận được điện thoại An Đồng, nội dung là: “Anh nhỏ, em đã lâu rồi chưa gặp anh!” 

An Đạt luôn rất yêu chiều cô em họ này : “Đâu có, tuần trước còn đến nhà bà nội cùng ăn cơm với em mà.” 

An Đồng ở trong điện thoại khóc lớn: “Đừng nói nữa, ăn cơm xong anh liền vội vã về nhà, căn bản chẳng nói mấy câu.” 

An Đạt vội vàng trấn an: “Được rồi được rồi, tối nay anh mời em ăn cơm, muốn ăn cái gì?” 

An Đồng hoan hô một tiếng, sau đó đe dọa nói : “Chỉ hai người chúng ta thôi? Không có người nào đó chứ?” 

Từ sau khi An Đồng biết quan hệ của Tạ Khánh và An Đạt, Tạ Khánh ở trong miệng cô bé trực tiếp từ “Ông chủ” biến thành “Người nào đó” . 

An Đạt nói: “Đương nhiên không có, vì sao phải gọi anh ấy.” 

“Hừ, anh là người đồng tính vô nhân tính.” An Đồng dường như nhận ra những lời này có chút kỳ cục, sau khi xác định thời gian địa điểm liền cúp điện thoại. 

An Đạt lại gọi cho Tạ Khánh. 

“A lô.” Giọng của Tạ Khánh có phần lười biếng. 

“Lại đang ngủ ngày hả.” An Đạt nói. 

Tạ Khánh gần đây không làm việc đàng hoàng, cửa hàng bán hoa không mở cửa thì không nói, ngay cả cameras cũng không sao cầm được, ban ngày ngủ, buổi tối liền ngủ không được, một mình ở phòng khách xem ảnh, nhiều lần An Đạt đang ngủ thì bị hắn đánh thức, mông lung nhìn biểu, đều nhanh trời đã sáng. 

Tạ Khánh khàn khàn hỏi: “Có chuyện gì sao?” 

“Buổi tối em đi ăn cơm cùng với An Đồng, không về ăn, trong tủ lạnh có đồ ăn thừa ngày hôm qua, dùng lò vi sóng hâm nóng lại là được rồi, đừng ngủ, đảo lại sự chênh lệch thời gian đi…” 

Tạ Khánh ngắt lời của cậu: “Em rất dài dòng.” 

An Đạt thở dài: “Còn không phải bởi vì anh không bớt lo lắng.” 

Giọng điệu của Tạ Khánh có chút buồn bực: “Anh biết rồi.” 

Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. 

Sau khi An Đạt cùng ăn cơm với An Đồng, còn gọi riêng cho Tạ Khánh một phần cơm, khiến cho An Đồng thật mất hứng. 

“Anh nhỏ, bây giờ em vẫn không thể hiểu được, anh thật sự là nghiêm túc sao?” An Đồng cau mày hỏi. 

An Đạt nói: “Em cảm thấy thế nào?” 

An Đồng cắn cắn môi: “Thật xảo quyệt, tại sao anh nhỏ phải đem tương lai gửi gắm vào trên thân một người đàn ông.” 

An Đạt xoa xoa đầu cô, nói: “Với anh mà nói đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng.” 

“Sao lại không quan trọng, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ?” 

“Đồng Đồng, người khác nghĩ gì cũng không quan trọng, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể hiểu được anh.” 

An Đồng đã ươn ướt khóe mắt: “Anh nhỏ rất gian xảo… Thật gian xảo…” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ