chương 25

129 7 2
                                    


Tốc độ truyền bá tin tức luôn luôn kinh người, khi Vương Cẩm Trình biết tin hai người chia tay, lập tức muốn xách dao tới chém Tạ Khánh. 

An Đạt rất kỳ quái: “Vì sao mọi người đều cho là trách nhiệm của Tạ Khánh?” 

Vương Cẩm Trình sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải sao?” 

An Đạt cảm thấy thực không có lời để nói: “Chúng tôi là chia tay trong hòa bình, không có ai đúng ai sai.” Ít nhất cậu kiên trì với cách nói này, sẽ khiến cậu có thể diện một chút. 

“Chuyện của người khác cậu vẫn là bớt can thiệp vào đi.” Dương Giản nhàn nhã nói, Vương Cẩm Trình không tình nguyện “Hừ” một tiếng, hít một hơi thuốc lá. 

Dương Giản nhíu mày: “Muốn hút thì ra ngoài mà hút.” 

Vương Cẩm Trình lại không can tâm mà dập thuốc. 

Dương Giản nghiêng người sang hỏi An Đạt: “Nhưng mà cậu không sao chứ?” 

An Đạt hỏi lại: “Anh thấy thế nào?” 

Dương Giản cười híp mắt. 

An Đạt nói: “Tôi không sao, ngược lại Tạ Khánh càng ngày càng kỳ quái, chuyện cười cũng không kể.” 

Vương Cẩm Trình nói: “Tạ Khánh không kể chuyện cười không phải Tạ Khánh bình thường.” 

Dương Giản gật đầu: “Đúng vậy, bình thường phiền muốn chết, khi không có thì cả người ngứa ngáy.” 

“Ai.” Ba người đồng thời thở dài. 

Vương Cẩm Trình vỗ bàn một cái: “Chúng ta đừng để ý tới cậu ta, ba người chúng ta đi vui vẻ.” 

Dương Giản nhanh chóng liếc hắn một cái, nói: “Tôi không chơi 3p.” 

Vương Cẩm Trình mồ hôi lạnh ứa ra: “Không thể tưởng được cậu cũng rất có nguyên tắc.” 

Dương Giản cười nói: “Một mình cậu qua bên kia chơi đi, bên kia có người liếc mắt sang bên này nửa ngày rồi.” 

Vương Cẩm Trình liếc mắt xem thường: “Nhìn cũng là nhìn cậu, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.” 

“Hôm nay tôi không vui, cậu đi đuổi giúp tôi đi.” 

“Vì sao tôi phải đi.” Vương Cẩm Trình nén giận lẩm bẩm, nhưng vẫn đi về phía người đàn ông kia. 

“Cuối cùng cũng đuổi được cậu ta đi rồi.” Dương Giản chống cằm nhìn An Đạt, “An Đạt đáng thương, nhảy vào hố lửa rất khó chịu hả?” 

An Đạt cúi mặt xuống, nói: “Tuy rằng trước đó đã biết là hố lửa, cho rằng dù thất bại cũng không đáng sợ như vậy, nhưng khi anh ấy nói ‘Chia tay’ vẫn thật tức giận.” 

Trái tim con người cũng không phải làm bằng sắt, làm sao có thể không đau. 

“Ai nói trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết.” Dương Giản nói. 

An Đạt khẽ mở to hai mắt, hỏi: “Anh cũng biết sao?” 

Dương Giản cười nhẹ: “Lấy ba chữ ‘Tạ Nhất Miên’ kia ở trên mạng kiểm tra liền biết, thật là một tin tức khủng khiếp của năm đó.” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ