ngoại truyện 1

210 6 0
                                    


An Đạt đứng trước tủ lạnh, đột nhiên không có hứng nấu cơm. 

Tạ Khánh đi đã hai tháng, mới đầu hắn còn có thể gọi điện thoại về, sau đó lại đi rừng sâu núi thẳm tín hiệu không tốt, liên lạc cũng cắt đứt. Nói thật ra, khác nghề như cách núi, An Đạt cũng không biết làm nhiếp ảnh gia thì làm việc như thế nào, cho nên cũng không biết Tạ Khánh rốt cuộc cần phát triển ở đâu. 

Nói không chừng lần này hắn trở về thì vẫn sẽ rời khỏi thành phố này. 

Yêu đương xa cách sao? An Đạt thở dài. 

Cậu mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một lon bia cùng bánh bao cứng queo, dự định cứ tạm như vậy, một người ăn cơm thật sự rất chán. 

Cậu ngồi vào trên ghế sa lon, đặt các thứ lên trên bàn trà phía trước, mở ti vi xem. Đáng tiếc tiết mục ti vi cũng nhàm chán như vậy. Ngay cả vừa uống bia vừa xem tv cũng có thể muốn ngủ, sắp tới là chương trình thiết kế thật sự cần phải tỉnh lại một chút. 

Ngay lúc cậu đang buồn ngủ, cửa nhà đột nhiên rầm một phát bị mở ra, An Đạt nhanh chóng tỉnh táo lại, giãy dụa ngồi dậy từ trên ghế salon, tập trung nhìn vào. . . Người rừng ở đâu ra. . . 

Người rừng kia mặt đầy râu, tóc phủ kín vai, toàn thân bụi đất, vác theo túi lớn túi nhỏ, nhìn thấy An Đạt mắt sáng lên, mãnh liệt nhào tới, An Đạt vội vàng đỡ lấy cái khối đen tuyền gì đó, kết quả bởi vì quá nặng, bị ép tới mức ngã lại vào sô pha . . . . 

Thắt lưng a. . . An Đạt đau đến nhíu mày, người nọ ở trên người vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ lấy eo An Đạt, hỏi: “Tiểu Đạt Đạt, hai tháng không đè em, độ mềm dẻo của em trở nên kém hơn rồi.” 

Nói lời ngớ ngẩn gì vậy! An Đạt lườm hắn, người nọ cười hì hì, nhe ra hàm răng trắng, hôn chụt một cái lên mặt An Đạt, An Đạt quệt quệt mặt, nói: “Hôi chết đi.”

Người nọ ngửi ngửi trên người mình, nói: “Đúng là hơi hôi, anh muốn sớm nhìn thấy em một chút mà, vừa từ trong núi ra cũng chưa sửa sang lại gì, vác đồ đạc liền quay về ngay.” Hắn nói nói, vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, “Người ta rất nhớ em đó, nhưng em dường như không nhớ dáng vẻ của anh chút nào thì phải.” 

An Đạt kéo hết túi hắn đeo ở trên người xuống, nói: “Nhớ, sao lại không nhớ, nhớ đến mức mượn rượu giải sầu đó.” 

Người rừng kia đương nhiên là Tạ Khánh, Tạ Khánh nhìn vỏ lon bia ở bên cạnh ngây ra một lúc, nói: “Thật, thật sao. . .” Hắn ôm cổ An Đạt, ở trong lòng ngực của cậu cọ tới cọ lui, “Cảm động quá đi! Tiểu Đạt Đạt!” 

An Đạt ra sức ngước đầu lên, vẻ mặt thống khổ. 

Thật sự là hôi quá đi. . . Người này đã mấy ngày không tắm rửa rồi. . . 

“Ục ục ục. . .” 

An Đạt chớp mắt, người trong lòng không dám ngẩng đầu lên, rầu rĩ nói: “Tiểu Đạt Đạt, anh đói bụng.” 

An Đạt dở khóc dở cười, kéo hắn dậy, đẩy mạnh vào phòng tắm, nói: “Trước tiên tắm rửa đã rồi ra ăn chút gì đó!” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànOnde as histórias ganham vida. Descobre agora