chương 22

123 8 0
                                    


Khi Tạ Khánh về nhà, An Đạt đang sửa ống nước, cậu lau lau mồ hôi trên đầu, không quay đầu lại, nói với Tạ Khánh: “Đã đói bụng rồi đi, chờ em làm xong liền nấu cơm.” 

Kết quả người đứng phía sau không có động tĩnh gì, An Đạt vừa định quay đầu lại, đã bị ôm lấy. 

“Tạ Khánh?” An Đạt nhẹ giọng hỏi. 

Người kia ôm cậu, thật chặt, không nhúc nhích. 

“Làm sao vậy?” Lúc An Đạt nghiêng đầu, liền bị hôn lên. 

“Này. . .” An Đạt hơi hơi cự tuyệt, nhưng Tạ Khánh ngày càng táo tợn hơn, tay bắt đầu cởi quần áo của An Đạt. 

Hai người giây dưa ở phòng bếp, An Đạt quần áo bị kéo xé tan tác, ngày hôm nay sức lực của Tạ Khánh đặc biệt mạnh, vuốt ve trên thân thể, có chút đau. 

“Trở về phòng đi. . .” An Đạt giãy dụa nói, nhưng mà Tạ Khánh mắt điếc tai ngơ(lơ đi). An Đạt lúc này mới ý thức được, người này sẽ không làm thật chứ. 

“Tạ Khánh!” An Đạt cố gắng đẩy hắn ra, Tạ Khánh một phen cầm lấy nơi đã có phản ứng của cậu, An Đạt run rẩy một chút, bị người thừa cơ chen vào, phía sau thất thủ. 

Không có bôi trơn đã bị ngón tay đâm vào, không gian chật hẹp rất không thoải mái, An Đạt cắn chặt môi, người kia còn xấu xa ở trong thân thể của cậu cong ngón tay. 

Không đợi An Đạt bình tĩnh lại, thứ còn kích thích hơn so với ngón tay liền thẳng tiến vào thân thể cậu. 

Làm cái gì chứ! 

An Đạt hai tay vịn chặt bồn rửa, miệng há to thở gấp, Tạ Khánh từ phía sau lưng ôm lấy cậu, sờ lên môi cậu, vói vào trong miệng, bắt chước động tác dưới thân khuấy động ở trong miệng An Đạt. 

Từ đầu tới cuối, Tạ Khánh không nói câu nào, chỉ thô bạo đâm chọc, trong lúc đó An Đạt bị vây giữa bồn rửa và ngực của Tạ Khánh, rất thống khổ. 

Thời khắc cuối cùng, Tạ Khánh xuất ở trong thân thể của An Đạt, An Đạt thất thần nhìn trần nhà, cũng từ trong cao trào ngã xuống, rơi vào trong ngực Tạ Khánh. 

Tạ Khánh ôm cậu, An Đạt từng ngụm từng ngụm nhỏ thở gấp, mệt đến cả ngón tay cũng không muốn động. 

“An Đạt, em sẽ rời khỏi anh sao?” Tạ Khánh chôn ở trên vai An Đạt, rầu rĩ hỏi. 

An Đạt nâng lên cánh tay vô lực, búng vào sau gáy hắn một cái, nói: “Ai kích động đến anh rồi? Trước khi anh rời khỏi em, em sẽ không xa lìa anh.” 

Tạ Khánh cầm tay cậu, lại tìm kiếm môi của cậu. 

An Đạt trong lòng thở dài, vì sao hắn lại bất an như vậy? Không yên lòng hẳn là mình mới phải. 

———— 

Kể từ sau ngày đó, Tạ Khánh luôn là lạ, thường xuyên ngẩn người, gọi hắn hắn cũng không để ý. 

Dục vọng của hắn đối với An Đạt trướng căng giống như điên vậy, An Đạt đã nhiều lần xin nghỉ bởi vì sáng sớm không thể rời giường. 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now