chương 21

127 6 1
                                    


Tạ Khánh với Vương Cẩm Trình vừa ăn xong liền đi, An Đạt còn ở lại một lúc, đợi đến khi cậu về nhà, phát hiện Tạ Khánh không ở trong phòng khách xem tv. 

Cậu đi đến trước phòng ngủ, dừng lại. 

Trên mặt đất đặt một cái bát, trong bát có mấy quả trứng gà. . . 

An Đạt khóe miệng co rút mấy cái, bước qua bát trứng gà kia đẩy cửa ra. 

Tạ Khánh ngồi ở trên giường, thấy An Đạt, sửng sốt, nói: “Em vào bằng cách nào?” 

An Đạt nói: “Đi vào bằng chân.” 

Tạ Khánh nói: “Không phải em sợ trứng gà sao?” 

An Đạt thật không có lời nào để nói: “Cho nên anh cho là để mấy quả trứng gà ở cửa, em cũng không dám vào được sao?” 

Tạ Khánh phẫn nộ rồi: “Em cái đồ đứng núi này trông núi nọ, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt*.” 

An Đạt ngây người: “Em trêu hoa ghẹo nguyệt?” 

Tạ Khánh gật gật đầu, sau đó bắt chước giọng của con gái kêu: “Kỹ sư An kỹ sư An.” 

An Đạt cảm thấy quạ đen từ trên đỉnh đầu bay qua. 

Cậu từng bước đi về phía trước, muốn tới gần Tạ Khánh, kết quả Tạ Khánh lập tức lùi lại, giơ ra một thứ, uy hiếp An Đạt: “Em đừng tới đây.” 

An Đạt nhìn đồ vật trong tay Tạ Khánh, chính là bức tượng điêu khắc gỗ quái dị kia. . . 

An Đạt đỡ trán: “Đừng có lấy cái thứ kia giơ về phía em. . .” Nói xong, lại đi một bước về phía trước. 

Tạ Khánh vội vàng giơ lên tượng điêu khắc gỗ, nói: “Đừng đến gần anh, anh muốn em ngủ trên sàn nhà.” 

An Đạt nhướng mày: “Vì sao em phải đi?” 

Tạ Khánh nói: “Bởi vì em trêu hoa ghẹo nguyệt.” 

An Đạt bất chợt bước qua, nói: “Em không cho là như thế.” 

Tạ Khánh bị cậu dọa cho giật mình, vội vàng trốn phía sau giường, An Đạt muốn tới gần hắn, hắn bỏ chạy, hai người ở bên giường xoay đi xoay lại. 

An Đạt cảm thấy hành vi này thật sự rất ngu ngốc, xoa bóp huyệt Thái Dương, nói: “Em mệt rồi, đừng đùa nữa.” 

Tạ Khánh méo miệng, ủy khuất nhìn An Đạt. An Đạt thình lình bổ nhào tới, rốt cục bắt được Tạ Khánh, đẩy hắn ngã vào trên giường. 

Tạ Khánh một phen ôm chặt lấy An Đạt ở trên người hắn, hung hăng mà hôn lên, vừa hôn vừa nói: “An Đạt, hiện giờ anh rất phiền muộn.” 

An Đạt đáp lại nụ hôn của hắn, hỏi: “Vì sao.” 

“Bởi vì có người thích em.” 

An Đạt nhìn vào mắt hắn, nói: “Ghen tị?” 

Tạ Khánh cười mà không đáp, xoay người đem An Đạt áp ở dưới thân, chống người lên, dùng ánh mắt dò xét thân thể An Đạt. 

Sau đó đem cậu lật lại, từ phía sau lưng chụp lên, tay vuốt ve eo của An Đạt, Tạ Khánh khóe miệng cong lên, nói: “Làm từ phía sau được không? Sáng sớm hôm nay dậy anh đã muốn cởi bộ âu phục này từ trên người em xuống.” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now