chương 6

180 6 2
                                    


Tiểu Đạt Đạt 2 - 

An Đạt mang cô em họ An Đồng đi đến cửa hàng bán hoa của Tạ Khánh. 

An Đồng vừa thấy Tạ Khánh, lập tức liền nói với anh họ của mình : “Tướng mạo đủ tư cách, em cứ làm ở đây là được rồi.” 

An Đạt liếc cô một cái. 

Cũng đâu phải xem mắt. 

Tạ Khánh nhìn bọn họ, lặng đi một chút, nói: “Hóa ra là một cô bé à.” 

An Đạt hỏi: “Con gái không được sao?” 

“Sao lại không được? Con gái rất tốt, giống đóa hoa vậy, nào, ngồi đi.” 

An Đồng giống như hoa, luôn luôn tràn đầy hăng hái, Tạ Khánh hỏi cô bé: “Em cảm thấy mỗi tháng bao nhiêu tiền thì được?” Cô bé nói, bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì. Tạ Khánh lại hỏi cô: “Vậy thì lúc nào em có thể đến nào?” Cô bé nói, lúc nào cũng được. 

An Đạt lại liếc cô một cái, nói: “Em không đi học hả?” 

An Đồng ỉu xìu một chút, lúc này mới nói thật : “Em có thể đến vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ buổi chiều đến tối, còn có cuối tuần nữa.” 

Tạ Khánh nói: “Được rồi được rồi.” 

Bọn họ trao đổi một chút, đều quyết định xong thật chi tiết. An Đồng hỏi: “Vậy khi nào thì bắt đầu?” 

“Ngày mai là Thứ tư, em thấy thế nào?” Tạ Khánh cười hỏi. 

An Đồng nói: “Được, ngày mai em sẽ tới.” Cô bé lại hỏi, “Đúng rồi, ông chủ, hàng hoa này tên gọi là gì vậy? Biển hiệu trên cửa viết hai chữ ‘Hàng Hoa’, cũng không đề tên a.” 

“. . .” 

Tạ Khánh cười híp mắt nói: “Nó gọi là ‘Hàng Hoa’ mà?” 

An Đồng sửng sốt: “A?” 

An Đạt lúc này mới biết hàm ý hai chữ “Hàng Hoa” trên tấm danh thiếp của Tạ Khánh, nói: “Vậy là tên gọi của hàng hoa này là ‘Hàng Hoa’.” 

Tạ Khánh cười nói: “Đúng!” 

Thảo luận công việc xong, tựa hồ hai bên đều rất hài lòng, vì thế Tạ Khánh liền kéo lấy An Đạt muốn mời cậu ăn cơm. 

“Lần trước cậu cũng chạy, lần này nói thế nào cũng phải đi.” Tạ Khánh nói. 

An Đạt lắc đầu: “Không cần.” 

“Nếu cậu không đáp ứng, tôi sẽ kể chuyện cười lạnh chết cậu.” Tạ Khánh hung tợn nói. 

An Đạt thật im lặng. 

An Đồng vừa thấy bộ dáng này, nói: “Anh nhỏ à, anh cứ đi đi.” Sau đó rồi nói với Tạ Khánh, “Ông chủ, em còn có việc phải đi trước.” 

Tạ Khánh nói: “Như vậy sao được, em cũng đi chung đi.” 

An Đồng phất tay: “Đàn ông các anh tự mình đi uống rượu, em thật sự có việc, ngày mai em đến trình diện.” 

Tạ Khánh cũng không tiếp tục giữ cô bé lại, An Đồng chuồn so với con thỏ còn nhanh hơn, để lại một mình An Đạt. 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now