chương 16

178 9 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Tạ Khánh khi tỉnh lại, phát hiện ra người trong lòng mình không thấy đâu, hắn gãi gãi đầu, xuống giường mặc quần áo, mới biết An Đạt đã ngồi ở bên bàn phòng ăn chờ hắn. 

Tạ Khánh có chút ảo não, há há mồm: “An Đạt…” 

An Đạt ngắt lời hắn, nói: “Ngồi xuống ăn chút đồ đi.” 

Tạ Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu nhìn trứng chiên và bánh mì trên đĩa, sau đó lại nhìn trước mặt An Đạt, chỉ có một ly nước. 

Hắn mê muội nhìn An Đạt, An Đạt nói: “Không muốn ăn.” 

Tạ Khánh không biết nói gì cho phải, vốn muốn nói những lời như “Anh cũng không ăn” vân vân…, nhưng mà như vậy thì quá lãng phí. 

Vì thế hắn đành phải nhanh chóng ăn hết bữa sáng, sau đó nói: “Em đi nghỉ thêm một chút nữa đi.” 

An Đạt lắc đầu: “Còn phải đi làm.” 

Tạ Khánh nói: “Vậy anh đưa em đi.” 

An Đạt tiếp tục lắc đầu: “Em muốn về nhà thay quần áo trước.” 

Tạ Khánh lúc này mới nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đêm qua em không về nhà, cha mẹ bên đó…” 

An Đạt nói: “Không sao, em mất tích hai mươi bốn giờ bọn họ mới có thể lo lắng cho em.” 

“…” Tạ Khánh không biết đây có phải là một loại tin tưởng hay không. 

An Đạt nhìn Tạ Khánh ăn, đứng lên, nói: “Em đi đây.” 

Tạ Khánh có phần không biết phải làm sao, muốn giữ lại, thế nhưng An Đạt còn phải đi làm, cũng đành chịu, nói: “Thật sự không cần anh đưa đi sao?” 

An Đạt lắc đầu nói: “Không cần.”

Tạ Khánh đưa An Đạt tới cửa, nhìn dáng cậu xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên giữ chặt cậu, nói: “An Đạt, anh…” 

Nhưng mà hắn “Anh” nửa ngày vẫn không ra lời phần sau của “anh”. 

An Đạt nhìn hắn, tay giơ lên, sờ sờ mắt hắn, nói: “Em vẫn thích bộ dạng cợt nhả của anh.” 

Tạ Khánh không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nở nụ cười, nói: “Vậy sao, nếu như vậy, anh kể chuyện cười cho em nhé.” 

An Đạt nhíu mày, hỏi: “Anh nghiêm túc đó hả?” 

“…” Tạ Khánh ngượng ngùng nói, “Không, đi đường cẩn thận…” 

An Đạt hướng hắn ngoắc ngoắc tay, Tạ Khánh cười rồi sán lại, cắn một chút lên bờ môi cậu. 

□ Sau sáng sớm, rốt cục vì một nụ hôn mà cảm thấy ngọt ngào lên, đáng tiếc An Đạt lập tức phải đi. 

An Đạt đi rồi, Tạ Khánh đến phòng tắm, nhìn mình trong gương, đột nhiên ngây ngốc một chút. 

Trong gương, một người đôi mắt có chút sưng đỏ thoạt nhìn rất buồn cười. 

Hắn bất đắc dĩ cầm lấy khăn mặt, ấn vào trên vành mắt của mình, thở dài. 

———- 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now