chương 7

176 6 1
                                    


- Tiểu Đạt Đạt 3 - 

Cửa mở ra, Tạ Khánh giật mình, chậm rãi xoay người, hỏi: “Cậu… không phải đã đi rồi sao?” 

An Đạt nói: “Tôi sợ anh còn chưa đi tới cửa đã gục, kết quả so với tôi tưởng tượng thì tốt hơn một chút.” 

Tạ Khánh cười cười: “Vậy cám ơn.” 

Sau đó hai người đều đứng ở cửa. 

An Đạt không có ý đi, mà Tạ Khánh cũng không có ý định đi vào. 

An Đạt hỏi: “Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao?” 

Tạ Khánh không biết trả lời thế nào. 

An Đạt lại nói: “Tôi hay nói đùa, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, lần này tôi đi thật đây.” 

“Ừ… Bye bye.” Tạ Khánh đáp. 

An Đạt vẫy tay với hắn, xoay người xuống lầu. 

—————– 

Ngày hôm sau sáng thứ bảy, An Đồng đúng giờ đến trình diện, trái lại Tạ Khánh bởi vì say rượu mà có vẻ uể oải không phấn chấn, nếu không phải bởi vì An Đồng muốn tới, hôm nay hắn lại muốn nghỉ bán hàng. 

Bất quá An Đồng quan tâm đưa cho hắn một hộp sữa, vẫn còn nóng. 

Tạ Khánh vẻ mặt cảm động nói: “Ngày đầu tiên cũng biết hối lộ ông chủ, tốt lắm.” 

“Anh nhỏ sáng sớm gọi điện thoại đến bảo em mua.” An Đồng nói, “Em cũng không dám tranh công.” 

Tạ Khánh “Nha” một tiếng: “Cám ơn anh nhỏ của em.” 

An Đồng nói: “Muốn cảm ơn thì tự anh đi cảm ơn.” Cô bé lấy tay chống cằm, nói, “Tình hữu nghị của đàn ông các anh thật kì cục.” 

“Ha, ha ha…” Vậy đồng tính luyến ái thì làm thế nào? 

Để An Đồng ở cửa hàng, Tạ Khánh rốt cục có thể yên tâm ra ngoài đưa hoa. 

Vì thế vài ngày sau, Tạ Khánh nhìn thấy thu nhập của cửa hàng, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc biết được ích lợi của An Đồng. Mình cũng không cảm thấy mệt mỏi như vậy, tiền cũng kiếm được. 

“Tiểu Đồng Đồng, em thật sự là đã giúp anh rất nhiều.” 

An Đồng “kinh hoảng” nói : “Em cũng không phải là đến giúp đâu, em là tới làm thuê nha, đừng có quên tiền công của em.” 

“Đương nhiên đương nhiên.” 

Tạ Khánh rất vui vẻ, An Đồng cũng thật vui vẻ, cô gọi điện thoại nói với An Đạt: “Anh nhỏ à, ông chủ là người tốt lắm, tay nghề cũng thành thạo, chỉ là quá lạnh, lạnh quá đi, có thể đông lạnh chết ba vạn gấu Bắc cực.” 

“…” An Đạt thật trầm tĩnh, “Em có vẻ vô cùng phấn khởi hả?” 

“Phấn khởi, đương nhiên phấn khởi, lành lạnh càng khỏe mạnh mà.” 

An Đạt chỉ nói: “Em vui là được rồi.” 

“A, anh nhỏ, ngày mai anh có thể đi làm giúp em được không?” 

[Đam Mỹ] Thế Giới Chi Giá HoànWhere stories live. Discover now