Chương 30: Nối máy

Start from the beginning
                                    

Đạo diễn cũng đã nói trong mười cô gái chỉ có một người biết đàn, hơn nữa cô gái kia cũng đã nói không biết đàn, cho nên chắc chắn đội kia thua rồi.

“Chờ chút!” Viên Tranh đột nhiên giơ tay lên:

“Trùng hợp là đội của tôi có một người biết đàn, đạo diễn, nếu chính thành viên trong đội chúng tôi có thể gảy đàn thì có được tính không? Anh cũng không có nói chỉ có thể lấy cô gái đội tôi đã chọn để gảy đàn!”

Thực ra đạo diễn đã nói, nhưng dù sao là chương trình truyền hình, điều quan trọng nhất chính là hiệu quả, nếu khách mời có tài nghệ như vậy, thì phía ban tổ chức tất nhiên tạo điều kiện, như vậy chương trình càng thú vị hơn.

Đạo diễn: “Được, nếu trong đội của mọi người có người có thể gảy một khúc “Cao Sơn lưu thủy” hoàn chỉnh thì trò chơi này xem như hòa!”

Dứt lời, Dương Vận lập tức đẩy Tô San tiến lên:

“Tới tới tới, mọi người hãy vỗ tay!”

Đám người Viên Tranh lập tức sôi nổi vỗ tay cổ vũ, Vương Trừng còn kêu cố lên, mà đội Chu Tuấn lại đều nhìn với thái độ xem kịch vui.

Khúc Cao Sơn lưu thủy Tô San cũng biết, nhưng đột nhiên dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cô không biết có nên thể hiện khả năng thật sự của mình hay không, nếu lúc đó ba mẹ cô biết được thì lại không dễ dàng giải thích qua loa cho xong chuyện, cũng có thể giải thích là cô có lén học, nhưng nếu lén học không thể quá giỏi được, cô tốt nhất nên đàn kém một chút đi.

Cô chậm rãi đeo móng tay giả lên, thần sắc nghiêm túc, điều chỉnh tâm tình thật tĩnh lặng, giơ tay bắt đầu gảy đàn.

Mặc dù nghe không hiểu lắm cô đàn như thế nào, nhưng mọi người đều nghe ra cô đàn còn có ý vị hơn cô gái lúc nãy, mặc kệ có phải vì đang ghi hình hay không, mọi người đều có biểu cảm giật mình, nhưng mọi người vẫn yên lặng nghe.

Trong đó, chỉ có Diệp Mông kỳ lạ nhìn Tô San, cô nghe ra được là, tài nghệ đánh đàn của Tô San đã vượt qua phạm vi cô có thể thừa nhận lý giải, hơn nữa cô ấy đàn còn có ý vị hơn cả cô giáo dạy đàn tranh của cô, cho dù có học từ nhỏ tới lớn, nếu khả năng mà rèn luyện được như vậy thì là thiên tài rồi.

Máy quay vẫn quay về phía Tô San, cô mặc một thân váy hồng nhạt, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh lệ, mắt hơi rũ, thần sắc thản nhiên, theo cử động của đầu ngón tay, tiếng đàn thanh thoát phát ra.

Cho đến khi đàn xong một khúc nhạc, nơi ghi hình lập tức vang lên một tràng vỗ tay thật lớn, Dương Vận kích động xông lên nói với đội đỏ:

“Tôi hỏi mấy người có phục hay không!”

Đội đỏ cũng rất thưởng thức Tô San, đối với những giá trị truyền thống dân tộc, trong lòng bọn họ luôn có một tâm lý kính sợ hiếm có, mà Tô San thoạt nhìn an tĩnh, tài nghệ không tồi, có điều dù sao cũng là thi đấu, không nên nói vậy.

“Vậy cũng coi như hòa, Diệp Mông đội tôi cũng biết đàn vậy!”

Chu Tuấn lập tức nhìn qua Diệp Mông:

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày. [ Ngã Yêu Thành Tiên]Where stories live. Discover now