Chương 11: Ở lại với em nhé?

98 9 4
                                    

Pov người thứ ba

Trời sẩm tối, khu rừng càng rùng rợn hơn về đêm nơi mà những con quỷ dữ của bóng đêm bước ra cùng chơi đùa. Elizabeth cảm thấy như thể hàng ngàn con mắt đang theo dõi cô ấy từ mọi nơi. Hoặc là ngay lúc này hoặc là không bao giờ, họ sẽ giải cứu Meliodas đêm nay, vậy nên Elizabeth thở ra và hít vào để ổn định hơn.
"Chúng ta sẽ ổn thôi.......mình dám chắc điều đó." Elaine tự nhủ với bản thân. Elizabeth cười vì sự dũng cảm của cô ấy mặc dù cô biết cô ấy đang run rẩy trong sợ hãi.
"Elaine, tại sao cậu lại đi theo bọn mình?"
"Tui không muốn bị bỏ lại. Chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra vụ bắt cóc này. Tui sẽ không làm người ngoài cuộc trong khi chứng kiến mọi người đi phiêu bạt như vậy." Elaine khoanh tay lại. "Thêm nữa, đây sẽ là nhiệm vụ rèn luyện tuyệt nhất mà tui từng đọ sức. Tui có thể thêm trải nghiệm này vào lý lịch bản thân khi đi xin việc." Elaine đưa ngón tay cái lên. Elizabeth quên rằng Elaine đỗ thủ khoa bộ phận Hình Sự. Dĩ nhiên là cô ấy biết xử lý những tình huống thế này.

"Chúng ta tới nơi rồi các cô gái." Zaratras dừng lại. Mọi người trốn sau bụi cây rậm rạp. Từ xa, họ có thể thấy rõ dinh thự. Có vẻ như cửa sổ của phòng khách đang sáng. "Dooris đang ở trong đó đúng chứ? Ánh sáng từ cây nến nói lên tất cả." Zaratras quay lại về phía các cô gái. "Các cháu biết rõ kế hoạch rồi đúng không? Hãy đi tìm anh ta nhanh nhất có thể." Zaratras nhắc lại.
"Được rồi." Hai người họ đáp lại bằng cái gật đầu. Zaratras bước ra hẳn ngoài.
"Tôi hi vọng sẽ thành công." Elaine nói.

Zartras đứng rộng mở và ngay trước cổng trước của biệt thự. Đẩy rồi. "Dreyfus!!!!!.....hãy ra đây nhay lập tức!" Zaratras hét rất lớn. Hai cô gái đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Họ đợi khoảng 2 phút trước khi nghe thấy tiếng cửa trước mở. Nhịp tim của Elizabeth nhanh dần lên khi cô ấy nhìn người mở cánh cửa. Dreyfus không mặc chiếc áo khoác bằng lông thú quá cỡ nữa. Với ánh sáng từ cây nến hắn đang cầm, mọi người đều có cái nhìn thật rõ về diện mạo của hắn. Hiện tại hắn đang khoác trên mình một chiếc áo thun polo màu trắng giản dị. Mọi thứ đểu ổn cho đến khi có các vệt máu vương khắp mọi nơi. Mặt gã bị vấy một vài giọt máu nhỏ. Hai tay nhuốm màu đỏ thẫm. Dreyfus quả là một con người tàn bạo. Elizabeth cố gắng để không nôn trước cảnh tượng đó.
"Xin chào........anh trai.........." Cách mà Dreyfus cất lời, nghe thật nhẹ nhàng và trìu mến. Thật chí với một trí óc hỗn loạn, Dreyfus vẫn có trái tim.
"Dreyfus......" Zaratras tiến một bước về phía hắn. Dreyfus ngay lập tức lùi lại. Toàn bộ biểu cảm của hắn đã thay đổi chỉ trong vài giây. "Anh làm gì ở đây? Anh mang cảnh sát đến à?....huh...?....đúng không?!" Dreyfus bắt đầu hành động điên khùng như thể mọi thứ xung quanh hắn đều là mối đe dọa.
"Dreyfus.....bình tĩnh nào, đừng lo lắng. Anh tới đây để đưa em về...." Zaratras chậm rãi tiến tới hắn bằng những bước thật nhỏ. Dreyfus lùi thêm một bước.
"Tôi biết anh đang làm gì.....anh muốn tôi dành thời gian với...với những gã bác sĩ đó hử?....Hử?!!!!" Dreyfus lùi xa Zaratras. "Đó không phải lỗi của tôi! Là tại bà mẹ khốn kiếp đó.......mụ ta là người có lỗi ở đây!" Dreufus bắt đầu khóc. Khiến Elaine tự hỏi liệu hắn có bị bệnh Rối loạn lưỡng cực (*) không.
"Bình tĩnh lại em trai. Anh biết đó không phải là lỗi của em. Anh biết em đang nói sự thật......anh đã luôn bên em cả đời mình. Chúng ta lớn lên cùng nhau...anh biết đó là lỗi của mẹ...." Zaratras cố với lấy hắn để hắn có thể chạm vào tay ông. Dreyfus trông thấy và do dự. Hắn lấy ra một con dao bỏ túi và chém tay Zaratras. Zaratras chộp lấy cánh tay đau nhức của ông ấy. Máu tuôn ra từ vết thương rộng. BIểu cảm của Dreyfus chuyển sang lo lắng.
"A...a....anh trai....em xin lỗi.....em không cố ý....." Giờ Dreyfus lại là người tiếp cận Zaratras
"Ngươi cần nhiều sự giúp đỡ hơn ta nghĩ......Ta sẽ đi gọi cảnh sát."Zaratras bắt đầu chạy hướng khác.
"Zaratras!!!!!" Dreyfus đuổi theo ông ấy.

Sát nhân Dooris (Phần 1) [Translated Fanfiction]Where stories live. Discover now